Chương 2

214 29 3
                                    

Chương 2: Trái chanh thứ hai

----------------ʕ´• ᴥ•̥'ʔ-----------------

  Tô Hoài đích thị có chờ nàng, nhìn đến nàng chạy đến bên người mình, cậu liền theo bản năng dừng lại, loại bản năng này chính bản thân cậu đều không phát hiện.

  Mà Ninh Manh thì càng không phát hiện, nàng thật sự rất ngốc.

  Hai người cứ như vậy đi tới lớp học, bình thường ở Nhất Trung mỗi một học kỳ thì giáo viên sẽ đổi một lần.

  Nhất Trung là trọng điểm cao trung, cho nên đối với thành tích của học sinh  vẫn được coi trọng, học sinh phân vào ban nào đều là dựa theo thành tích, thành tích từ cao đến thấp sẽ được xếp theo thứ tự từ ban 1 đến ban 12.

  Tô Hoài tất nhiên là ở ban 1, mà nói vì cái gì Ninh Manh cũng có thể ở ban 1, vậy phải nói đến cô có một vị tiểu thúc, tên là Thẩm Diệc Thư.

  Đó là vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất của năm gần đây, năm ấy ông 28 tuổi, liền được ba học viện nổi tiếng nước ngoài mời về dạy học.

  Mà Ninh Manh có thể thuận lợi mà đi theo Tô Hoài lâu như vậy, một phần là nhờ đến Thẩm Diệc Thư.

  Tô Hoài mỗi lần nghĩ đến cái này liền sẽ đau đầu, cậu đã từng gặp qua Thẩm Diệc Thư, cậu thật sự không thích người nam nhân này.

  Người đàn ông có một cặp mắt phượng hẹp dài, cặp mắt kia tựa hồ có thể dễ dàng nhìn thấu người khác suy nghĩ cái gì. Tô Hoài không thích chính mình bị người trước mặt nhìn thấy suy nghĩ trong lòng, cho nên cũng không thích bộ dáng ra vẻ hiểu rõ mọi thứ của Thẩm Diệc Thư.

  Ninh Manh tìm được vị trí mình cần ngồi xuống, hướng cậu vẫy tay: “Tô Hoài, cậu ngồi bên cạnh tớ nè.”

  Cậu chậm rãi đi qua ngồi xuống, tâm tư không có quá nhiều gợn sóng phập phồng, từ trước kia ngồi cùng bàn với cậu cũng chỉ có Ninh Manh, cậu đều đã chết lặng.

  Bạn học ở cao nhị so với năm trước vẫn là thay đổi rất nhiều, có người bị đẩy đi lớp khác, cũng có người đi lên, chủ nhiệm lớp cũng từ một giáo viên nam đổi thành một giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp.

  Ninh Manh thấy chủ nhiệm lớp đi lên bục giảng, nhỏ giọng mà nói: “Tô Hoài.”

  Tô Hoài quay sang cô.

  “Cậu có phải hay không thích kiểu nữ sinh có hương vị cô giáo a?”

  “……”

  Cậu không nên để ý tới cô nàng này.

  Ninh Manh là thật sự muốn như vậy ( ý bả là muốn giống người trưởng thành í ) , bởi vì cô là một loli, bản thân cao một mét sáu, mặt bánh bao, mắt lại to, nếu mặc đồng phục học sinh tiểu học cũng chắc chắn sẽ không làm mọi người cảm thấy kỳ lạ.

  Chính là Tô Hoài đối với cô hoàn toàn hờ hững, làm Ninh Manh liền có suy nghĩ Tô Hoài hẳn là không thích mình hay cai ngoại hình này, cậu thích hẳn là cái loại thành thục có mị lực của một chị gái.

[EDIT - Đặt Gạch] Tiểu ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ