「14」

219 37 1
                                    

Allen

Nhớ cái ngày đầu tiên tuyết rơi ở Seoul, anh không ngần ngại dẫn em đi trượt băng. Hẳn em là một con người kém cỏi khi ngay cả những thứ đơn giản nhất cũng không hề hay biết, nhưng em nghĩ rằng không sao đâu bởi luôn có anh ở bên chỉ bảo mà.

Anh mua tặng em một đôi giày trượt, và đó là món quà kỉ niệm mùa đông đầu chúng ta ở cạnh bên nhau. Món quà nhỏ, nhưng tình yêu anh gửi thì lại to lớn khủng khiếp. Cơ mà anh ơi, thật ra em vẫn thắc mắc một điều liệu anh có biết ý nghĩa của giày trượt không ?

Nếu em vô tình, trượt khỏi trái tim anh thì phải làm sao đây ?

Nếu ta vô tình, trượt khỏi cuộc đời của anh thì phải làm sao đây ?

Em có câu hỏi mà lại chẳng dám mở miệng ra một lần, em nghĩ anh sẽ chỉ tặng những thứ anh muốn và chẳng bao giờ tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Dù em không biết điều đó có đúng thật sự không, bởi em chỉ đang biện hộ cho một trái tim tan vỡ của mình.

Em tưởng anh dẫn em đi trượt tuyết tại nơi mà chỉ có hai chúng mình biết, anh đã nói với em như thế. Em tưởng anh sẽ dẫn em tới thánh địa tình yêu của chúng mình, nơi ta ngày một khăng khít gắn bó hơn với nhau. Em tưởng, em là người duy nhất được anh dẫn đến nơi đây.

Em hớn hở đi tới, và thấy anh, cùng với một cô gái. Điều kì lạ rằng, cô ấy, rất giống em. Em đã mong chờ anh ngàn vạn lần đừng nói cô ta là người mà anh từng thương, mong chờ anh ngàn vạn lần đừng để ý tới cô ta quá nhiều.

Nhưng anh lại không.

BUT YOU DIDN'TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ