「17」

371 44 1
                                    

Allen

Liệu anh còn nhớ về ngày chúng ta chia tay không? Đó là vào sinh nhật em, quả là một sinh nhật đáng nhớ. Em khi nghe được mọi lời nói của anh, em chỉ ước là mình chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen và chưa từng yêu.

Nếu thực sự điều ước của em xảy ra, em sẽ chẳng thương tâm tới nhường này.

Thật ra anh biết không? Ta xa nhau được hai năm rồi, nhưng em vẫn luôn mong ngóng ngày anh ngỏ lời một lần nữa. Em vẫn luôn thấy anh uống cốc cà phê đắng ngắt ở bàn số năm, vẫn luôn thấy anh lẻ bóng trên con đường đầy cỏ dại. Cô ấy đâu rồi anh? Người mà anh thương hơn cả chính bản thân đâu rồi?

Em nghe Minhee kể rằng hai người buông tay nhau chỉ vì một lí do cỏn con, và anh thì còn yêu cô ta rất nhiều. Phải chăng đó là nguyên do mãi anh chẳng chịu mở lời với em?

Ban đầu trông thấy bộ dạng hốc hác gầy rộc của anh, em xót lắm. Cảm giác giống như là, trái tim đang dần bị huỷ hoại thành từng mảnh vụn. Anh vẫn mái tóc vàng mềm mại, vẫn ánh mắt đẹp đẽ chứa ngàn sao mà em thầm yêu, cớ sao nụ cười của anh giờ không còn tươi vui nữa rồi?

Có lẽ cả hai chúng ta đều không nhận lại được hạnh phúc khi xa rời nhau, anh nhỉ?

Em cứ đinh ninh cho rằng duyên phận sẽ gắn kết ta lần cuối, định mệnh sẽ lôi kéo ta về. Phải chăng em là đang tơ tưởng đến chuyện viển vông đúng không anh? Vậy mà em còn nghĩ, anh cũng sẽ giống em thôi.

Nhưng anh lại không.

BUT YOU DIDN'TNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ