Chapter 3

1.2K 120 7
                                    

Tống Á Hiên đã triệt để cảm nhận được cái đau đớn sau mỗi lần xuống tay của Lưu Diệu Văn. Trong lòng cậu không ngừng phỉ nhổ hắn, cũng tự ý thức được sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Bụng Tống Á Hiên liên tục quặn thắt, cậu đau đến tê dại, lục phủ ngũ tạng hệt như bị quấn xoắn vào nhau vậy! Rốt cuộc hắn đã dồn bao nhiêu sức lực vậy a?

Cậu chợt nhận ra một điều rằng bản thân rất ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc khi dùng sự ương ngạnh cứng đầu của mình để đối diện với nắm đấm của hắn.

Đã bị nhốt trong lồng giam của Lưu Diệu Văn những ba năm trời, cậu có loại đau đớn nào chưa cảm nhận qua sao?
Nhưng cậu đã may mắn thoát khỏi nơi ấy một thời gian dài, cứ ngỡ rằng bản thân sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn nữa, đã thực sự được giải thoát khỏi cái ngục tù đen tối bẩn thỉu ấy...

Nhưng không...

Lưu Diệu Văn sẽ chịu buông thả món đồ chơi mà hắn yêu thích đến điên dại à?

Nhưng là, lý do vì sao hắn vì sao trong hai năm qua lại không tìm kiếm cậu?

Là bởi vì hắn muốn trừng phạt cậu a!

Bởi vì cậu không ngoan chút nào, cậu dám bỏ trốn!

Hắn muốn cậu phải nếm trải cái mùi vị từng ngày sống trong lo lắng, lo hắn sẽ tìm được chỗ cậu đang trốn sau đó lại bắt cậu về, đánh đập cậu, hành hạ cậu bằng những đòn roi đau đớn, còn có những lời vũ nhục vô cùng bẩn thỉu,... mỗi đêm đều vì gặp phải ác mộng đáng sợ mà gào thét đến giọng cũng trở nên khản đặc.

Rồi sau đó, sẽ có một chàng trai như ánh dương quang đến che chở cho cậu. Ôm cậu vào lòng mà vỗ về, vô cùng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, để cậu được dòng nước hạnh phúc len lỏi từng chút vào trái tim. Anh cứ ôn nhu như vậy, từng chút, từng chút dùng bàn tay to lớn của chính mình xoa dịu những tổn thương, giúp vết thương đang rỉ máu ấy sớm lành sẹo...

Tống Á Hiên hệt như trở thành một con người khác, cậu không còn rụt rè, không còn yếu ớt nữa. Cậu đã có thể tự mình đối diện với con người thật của bản thân, nhận ra rằng trên thế giới này còn có rất nhiều những điều tốt đẹp.

Tống Á Hiên đã có thể vô tư thả hồn vào những giai điệu nhẹ nhàng, say mê ngân nga với những nốt nhạc trầm bổng. Cậu đã gần chạm tới ước mơ mà bản thân đã ấp ủ rất lâu, một chút nữa thôi...

Khi bản thân cậu đã gần như quên đi sự hiện diện của hắn, vết thương trong lòng cũng đã dần nguôi ngoai...

Thì Lưu Diệu Văn lại thêm một lần nữa xuất hiện, lại thêm một lần nữa tàn nhẫn moi móc tim gan của cậu!

Mới vài tiếng trước thôi, Tống Á Hiên còn không kiềm chế được sự phấn khích của bản thân khi nhận được tin mình sắp được debut. Cậu ở thời điểm ấy phi thường vui vẻ, cười đến hai mắt đều cong lại khoe với Mã Gia Kỳ hệt như một đứa trẻ ngoan, giống như chỉ chờ mong được cho kẹo thôi vậy.

Cậu lúc ấy hồn nhiên biết bao, xinh đẹp đến nhường nào! Bởi vì trong đầu Á Hiên khi ấy luôn tồn tại một loại suy nghĩ, cậu nghĩ rằng bản thân đã thực sự được giải thoát rồi, cậu đã có thể tự do ca hát, thực hiện nguyện vọng của chính mình.

[LONGFIC 3P ĐAM MỸ\KỲ HIÊN VĂN] XIỀNG XÍCH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ