Chapter 8

1.6K 106 50
                                    

Tất cả những gì Tống Á Hiên có thể nhìn thấy ở thời điểm hiện tại là ánh sáng le lói với những chiếc roi da cũ nát thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu cố gắng cựa quậy nhưng mọi nỗ lực chỉ khiến cho chiếc dây thừng cọ vào da thịt cậu càng thêm đau rát, quai hàm Tống Á Hiên đau nhức bởi sự hành hạ của một mảnh vải quá lớn đang ngự trị trong khuôn miệng nhỏ nhắn.

Tống Á Hiên giờ phút này muốn gào thét thật lớn, nhưng ngoại trừ phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ thì cậu lại chẳng thể nói ra được một câu từ hoàn chỉnh, tuyến lệ bắt đầu hoạt động, dòng nước ấm nóng bên khóe mắt im lặng chảy ra, ướt nhòa hai bên gò má.

Cậu điên cuồng giãy giụa mặc cho vết hàng loạt vết thương chằng chịt đang bị xô xát đến rách da, nếu còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng những vết rách kia sẽ cứ như vậy mà tuôn ra dòng máu đỏ lòm.

Bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện vô cùng lớn phía bên ngoài, lúc này cậu mới phát giác nguyên lai căn phòng này chính là không cách âm a! Đôi chân gầy guộc lê lết trên sàn nhà lạnh lẽo, thẳng đến khi không còn diện tích để tiến tới nữa, cậu mới chịu dừng lại, áp sát tai vào cánh cửa, cứ như vậy im lặng lắng nghe.

Đại não xâu chuỗi lại tất cả sự việc đã xảy ra, kể từ thời điểm cậu gặp được Mã Gia Kỳ cho đến khi hai người bị Lưu Diệu Văn bắt gặp. Mọi thứ xảy ra quá mức đường đột, khiến Tống Á Hiên không cách nào lường trước được, cũng ngàn vạn lần không tới loại chuyện này sẽ xảy đến với chính mình. Cậu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc hắn hệt như một con ác quỷ mạnh mẽ lôi cậu ra khỏi cái ôm ấm áp của người đàn ông cậu yêu.

Tống Á Hiên của lúc ấy, sợ hãi và vô cùng hoảng loạn.

Lưu Diệu Văn chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp diễm lệ phía trước đang ôm mặt khóc nức nở, gằn từng chữ nói với Tống Á Hiên rằng cậu thật tàn nhẫn, cậu là kẻ thứ ba đi cướp mất hạnh phúc của người khác, cô gái yếu đuối như vậy cũng không tha!

Sau đó...

Sau đó cậu không còn ý thức được điều gì nữa. Thẳng đến khi tỉnh lại, mọi thứ đã trở thành như bây giờ. Trên thân thể tuyết trắng xuất hiện thêm không ít vệt máu loang lổ, tay và chân đều bị trói chặt bởi chiếc dây thừng thô to, ngay cả miệng cậu cũng bị chế ngự bởi chiếc khăn dày, nó cộm lên căng phồng, Tống Á Hiên cảm giác rất nhanh nữa thôi cậu có thể sẽ bị chiếc khăn này làm rách toạc cả khuôn miệng.

-"Lưu Diệu Văn con mẹ nó mày nhốt Tống Á Hiên ở đâu?"

-"Tống Á Hiên? Tôi làm sao biết được ai tên Tống Á Hiên? Anh có bị bệnh thần kinh không vậy?"

Ngay sau khi câu nói ấy được phát ra, Tống Á Hiên ngồi co ro trong phòng, qua cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng kim loại rơi vỡ loảng xoảng. Cậu cũng không ngu ngốc đến mức không hình dung được tình trạng hiện tại, xô xát có lẽ đã xảy ra rồi!

-"Mày tránh ra, tao phải đi tìm em ấy!"

-"Nếu như anh còn hành động ngang ngược như vậy, tôi đành phải nhờ đến sự vào cuộc của cảnh sát thôi. Đường đường là CEO Mã thị lại đòi lục tung căn hộ của em trai lên để tìm một thằng gay? Anh có muốn tất cả tiêu đề của tờ báo ngày mai đều in tên anh không? Xem nào, nhất định sẽ gây được tiếng vang rất lớn đó".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC 3P ĐAM MỸ\KỲ HIÊN VĂN] XIỀNG XÍCH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ