Chapter 6

1.1K 89 54
                                    

-"Là anh làm đúng không"

Tống Á Hiên mấp máy khuôn miệng, thanh âm khàn đặc, từng chữ phát ra có chút khó khăn, hệt như bị nghẹn ứ nơi cổ họng đau rát.

Lưu Diệu Văn làm sao có thể ngu ngốc đến mức không nhìn ra được câu nói kia không chỉ đơn thuần là câu hỏi bình thường mà nó chính là một sự khẳng định. Hắn nhìn viền mắt đỏ ửng cùng đôi con ngươi hằn đầy tia máu của người bên cạnh, trong lòng dâng trào hàng loạt những cảm xúc hỗn độn, có thỏa mãn, có thương hại, và có cả đau lòng...

-"Những bức ảnh ấy là anh gửi, tôi biết"

Tống Á Hiên co người ngồi phát ngốc trên giường, cảm thấy ngực như bị một tảng đá không nhỏ áp xuống, trái tim thực muốn cố gắng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là không xoay chuyển được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nội tâm của chính mình sụp đổ, nhìn nó bị giày xéo đến mức vỡ vụn cũng không có biện pháp chống đỡ.

Lưu Diệu Văn hiện tại rất muốn quệt đi thứ nước đáng ghét đang lăn dài trên mặt cậu, nhưng cứ một lần hắn lấy dũng khí nhấc tay lên thì lại là một lần cánh tay ấy bất lực hạ xuống.

-"Hắn ta đã như vậy, em còn luyến tiếc cái gì chứ!"

Lưu Diệu Văn nói xong liền vươn tay ôm lấy Tống Á Hiên, ghì chặt cậu vào lồng ngực ấm nóng của mình.

Cậu không chút phản kháng mà tiếp nhận cái ôm của hắn, lăng lăng nhìn ngọn đèn rực rỡ trên trần nhà, mặt không đổi sắc vô thanh vô tức cứ thế mà rơi lệ.

Cũng giống như một người đang quay cuồng trong cơn ác mộng đáng sợ, chỉ đơn thuần là cần một cánh tay kéo họ thoát ra khỏi nơi u ám ấy mà thôi. Tống Á Hiên gắt gao túm lấy áo sơmi của Lưu Diệu Văn khiến nó trở nên nhăn nhúm, cậu có thể cảm nhận được sự nặng nề sau mỗi lần thở ra hít vào của bản thân, nghĩ muốn bộc phát tất cả tủi hờn mà khóc nháo thật lớn như một đứa trẻ.

Lưu Diệu Văn cúi đầu ngậm lấy vành tai của Tống Á Hiên làm cho nó trở thành một mảng ẩm ướt, không ngừng thổi khí khiến cậu ngứa ngáy mà vặn vẹo, cơ thể cũng dần trở nên tê cứng.

-"Quên hắn ta đi!"

-"Chẳng phải người ở bên em lâu nhất là tôi à?"

-"Tôi sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không phản bội em!"

Tống Á Hiên hiện tại hệt như một người nghiện ma túy phát tác thống khổ, thèm muốn tìm đến thuốc để giảm bớt phần nào đau đớn trong người. Và Lưu Diệu Văn lại cứ như vậy biến bản thân thành liều thuốc mạnh nhất, từng chút một đưa bản thân len lỏi vào trái tim đang chằng chịt vết thương của cậu, lời nói phát ra như thôi miên, khiến cậu không kiểm soát được chính mình cứ thế mà yếu đuối đắm chìm.

Thanh âm trầm khàn của Lưu Diệu Văn không khác gì một loại độc dược, khiến Tống Á Hiên gắt gao ôm chúng vào trong lồng ngực, hi vọng chút nào sưởi ấm tâm hồn đã sớm lạnh băng.

[...]

Đã được tròn một tháng kể từ ngày Tống Á Hiên trở về với Lưu Diệu Văn.

[LONGFIC 3P ĐAM MỸ\KỲ HIÊN VĂN] XIỀNG XÍCH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ