Chap 10: Tha thứ

1.9K 145 5
                                    

    Sáng sớm, Kuroko thức dậy với cái đầu tổ quạ, mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh.

   Khi đã hoàn thành xong VSCN, cậu đi xuống lầu.

  Sau đó cậu ăn vài miếng bánh mì lạnh trong tủ rồi ra ngoài, cũng không quên khóa cửa.

---------dãi phân cách tua nhanh đến trường---------------------------------------------------
    Ở lớp

   Đến trường, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết một.

  Cũng như mọi ngày, cậu nhanh chóng bị bỏ quên bởi sự mờ nhạt của mình (có vẻ sự mờ nhạt lâu lâu cũng tốt chứ nhỉ^_^).

   Kuro cũng ngó lơ lời chào của Kagami, điều này làm cho Kagami cảm thấy rất khó chịu.

   -------------------------------------------------------
    Tan trường

   Kuroko chậm rãi đi ra cổng trường
, thấy huấn luyện viên vừa đi vừa huýt sáo trong rất vui vẻ.

"R...."

    Lời nói vừa thốt lên, bỗng thấy một bóng đen to lớn xuất hiện.

   Ngước lên thì thấy huyết tử:))),Kuro lập tức muốn quay đầu.

    Kagami dường như biết trước được hành động này, nhanh tay túm lấy tay cậu.

   Hắn nhướn mày, sắc mặt trầm xuống.

"Kuroko, tại sao cậu lại tránh tôi?"

 Cậu có thể nhận ra sự tức giận trong lời nói của hắn, không khỏi run lên.
"..."

"Kuroko, trả lời tớ"

"..."

  Kuro im lặng, bầu không khí càng thêm ảm đạm. Sắc mặt hắn theo đó mà trầm hơn.

"Đừng bắt tớ phải nói nhiều"

"..."

  Hai người đứng đó, một đỏ một lam đối diện nhau.

  Bầu không khí xung quanh họ làm những người đi ngang qua cảm thấy rất cổ quái.

   Sau một hồi kiên nhẫn, hắn thở dài.

Buông tay cậu ra, Kagami xoay người định bỏ đi.

   Cảm nhận vạt áo bị kéo lại, Kagami nhìn xuống.

  Thấy một bàn tay gầy đang nắm góc áo của hắn.

"Kagami-kun..., để tớ nói"

   Giọng Kuro run run, đôi tay càng thêm nắm chặt.

  Sợ hắn bỏ đi, nước mắt bỗng trào ra.

  Trông cậu bây giờ thật yếu đuối, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ ra.

   Kagami thấy vậy thở dài, quay lại.

"Được rồi, cậu nói đi"

   Chần chừ một lúc, cậu nói bằng một giọng nhỏ xíu.

"Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên tránh cậu"

"Tại sao cậu lại tránh tôi?"

"Tớ...chỉ là...gặp những chuyện không vui...nên...tớ hơi cáu.."

"Tớ xin lỗi"

   Cậu nói ngập ngừng, ngày càng nhỏ dần.

  Nhỏ đến nỗi, Kagami phải cuối xuống cách Kuroko vài cm mới có thể nghe được vế sau.

"Vậy...sao, là tớ không chịu nghe cậu giải thích đã nặng lời với cậu, tớ xin lỗi"

    Kagami nói có chút lúng túng, ngượng ngùng gãi đầu. Lam tử nghe vậy mỉm cười.

   Nụ cười tựa như thiên sứ, đẹp không thể tả, làm cho cả người huyết tử nóng ran.

"Ừm...cậu uống vania milkshake không? Tớ bao"

"Có!"

   Nhắc đến sữa lắc, mắt Kuroko tỏa sáng và lấp lánh hơn bao giờ hết, giọng nói cao vút hơn bình thường.

  Hắn nhìn thấy cậu như vậy liền cười lớn.

  Khoát lên vai cậu đi đến Maibuger, bóng hai người trải dài theo ánh chiều tà.

  Xa xa, ở sau thân cây nào đó, một bóng người vụt biến mất.

  Để lại một tờ giấy gắn chặt trên thân cây.

ã tìm thấy, Kuroko Tetsuya"
  

[Allkuro] 《Còn Có Thể?》HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ