Chương 86

4K 131 2
                                    

"Từ lúc Hyomin trở về từ công ty cháu thì khóc nháo liên tục, cháu làm chị có biết vì sao Hyomin khóc không?" Kim Sooyoung khẽ nhíu mày hỏi, ít nhất cũng đã khóc hai tiếng. Vừa nghĩ đến việc con gái mình bị người khác khi dễ thì trong lòng Kim Sooyoung rất không thoải mái. Mình và Kim Jayiong không phải kẻ dễ bắt nạt, trước giờ đều dẫm lên đầu người khác, hết lần này tới lần khác con gái ngày thường đơn thuần mà bị khi dễ, lẽ nào thật sự là vật cực tất phản sao?

"Cháu đi hỏi Hyomin..." Kim Jennie đại khái đoán được chuyện Hyomin khóc và đứa em họ mồm mép ác độc kia có tám phần không thoát khỏi liên quan, thế nhưng cô lại không thể khai ra Jiyeon, haiz, xem ra mình không thể giúp em họ tránh ít nạn xấu bất lợi rồi.

"Người nói luyên thuyên trong công ty cháu thật không ít, có thể thấy quản lý không nghiêm, lúc trước chú cháu bảo cháu vào Kim thị, là dì đứng ra bảo vệ cháu, cho cháu mở công ty, nếu không mở nổi nữa thì dì giúp cháu thu lại công ty, trở về làm Kim thị đi." Kim Sooyoung uống một ngụm hồng trà tốt nhất, nói nhẹ tô nhạt tả.

"Mấy người nhiều chuyện đó, ngày mai cháu sẽ không để Hyomin thấy họ nữa, giờ cháu lập tức đi làm Hyomin cười." Kim Jennie vừa cười vừa nói, đùa gì vậy, lúc trước mình đi mở công ty chính là vì tự do, ngày nay công ty của bản thân cũng coi như tiềm năng, sao cho thể để dì thu rồi ngoan ngoãn quay về Kim thị làm, cho nên cần làm Hyomin cười, tránh chọc dì phiền lòng, dì mà phiền lòng thì sẽ giận chó đánh mèo.

"Lần sau còn để dì nhìn thấy Hyomin khóc thành như vậy, thì công ty của cháu sẽ không mở nổi." Kim Sooyoung lơ đãng ném một câu cho Kim Jennie, lập tức đứng dậy. Kim Jennie nghe xong muốn khóc, dì à, đừng như vậy mà, việc làm này rất không nhân đạo a. Hơn nữa, Hyomin khóc, cháu có thể khống chế sao? Cô đã biết ngay từ đầu cho thứ phiền phức như Hyomin vào công ty chính là một quyết định sai lầm, Kim Jennie cảm giác mình có chút nhức đầu.

Kim Jennie dừng bước, xoay người đối diện Kim Sooyoung, "Dì có từng nghĩ tới, Hyomin có lẽ thầm thương ai đó hay không?" Kim Jennie thử hỏi.

Kim Sooyoung không kịp phản ứng, chờ phản ứng kịp thì vẻ mặt không chút để ý của Kim Sooyoung lập tức thu liễm.

"Là ai?" Suy nghĩ đầu tiên của Kim Sooyoung là con gái bảo bối của mình có bị lừa hay không.

Kim Jennie vừa nhìn biểu tình nghiêm khắc của Kim Sooyoung thì rất hiển nhiên, không thể khai Yeonie ra.

"Cháu là nói có thể." Kim Jennie cười làm lành nói.

"Cháu không nói thì dì thiếu chút nữa đã quên, Hyomin đã sắp hai mươi lăm, là con gái lớn, nên có người yêu." Kim Sooyoung hùa theo Kim Jennie, bà thật muốn biết lời của Kim Jennie là sự thực hay thực chỉ là suy đoán.

"Đợi chút cháu hỏi Hyomin đã có mối tình đầu chưa?" Không có chuyện Kim Jennie sẽ để bí mật lộ ra từ miệng mình .

Kim Sooyoung nhìn Kim Jennie một chút, Kim Jennie có lý, bà xác thực đã quên con gái mình đã lớn như vậy, có lẽ nên tìm cho Hyomin một đối tượng phù hợp, phải là người mình có thể khống chế.

Kim Jennie thấy Kim Sooyoung không còn để ý mình liền thở dài một hơi, lập tức đi gõ cửa phòng Hyomin.

"Con không muốn gặp hai người, hai người đi đi!" Tiếng Hyomin truyền ra, nghe như đang làm nũng.

[Chaelice] Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ