Chương 87

3.9K 136 0
                                    

Hyomin nhịn vài ngày không đi tìm Park Jiyeon, công ty cũng không tới, liên tục mấy ngày đều mua sắm điên cuồng. Bình thường Hyomin dùng tiền lung tung Yeonie sẽ mất hứng, cho nên bản thân Hyomin đều nhịn xuống ham muốn mua sắm. Hiện tại cãi nhau với Yeonie, Hyomin tồn tại tâm lý làm nghịch, chuyện Yeonie không thích thì cô càng muốn làm. 

Bởi vì bị Park Jiyeon quản quá lâu, giờ lại không ai quản, cảm giác thích gì làm nấy thật tốt, chỉ là cảm giác này chỉ duy trì một ngày ngắn ngủi. Trong một ngày này, Hyomin rất muốn đi tìm Park Jiyeon như phát điên. Nếu như bình thường, Hyomin chỉ cần có ý niệm trong đầu sẽ lập tức hành động, thế nhưng lần này cô cứng rắn đè ép ý niệm trong đầu xuống. Không được rồi, nhẫn nhịn quá khổ cực. Bất quá Jennie có cách, cô biết em mình cực kỳ không có tiền đồ, vì vậy cô cho Hyomin đi Châu Âu du ngoạn vài ngày lăn qua lăn lại, tận lực kéo dài thời gian, xem em họ cái người luôn luôn bình tĩnh của mình có sợ hãi hay không. 

Park Jiyeon vào công ty, lúc đi qua sảnh lớn hơi chậm lại, đã là ngày thứ tư Hyomin bỏ bê công việc, điều này làm cho Park Jiyeon hơi nhíu mày một chút. 

"Có phải Hyomin không muốn làm nữa hay không?" Park Jiyeon rốt cục không chịu nổi đi hỏi chị họ mình. Đương nhiên, trọng điểm mình quan tâm không phải là Hyomin, mà là có người bỏ bê công việc, còn là vô cớ bỏ bê công việc nhiều ngày. 

"Hyomin à, mấy hôm trước tâm tình nó không tốt, tôi cho nó nghỉ phép vài ngày để ra ngoài giải sầu rồi." Jennie cũng không quên bản thân thế nhưng là bà chủ, quyền cho nhân viên nghỉ vẫn phải có. 

"Vậy sao..." Cho nên mới nói, đặc quyền giai cấp là đáng ghét nhất, không hề có tính kỷ luật và tính ổn định, bất quá loại người suy nghĩ giản đơn cả ngày chỉ biết cười ngây ngô như Hyomin lại tính tình không tốt nhiều ngày như vậy đúng là hiếm thấy. Tuy Park Jiyeon nghĩ ngày đó cô có một chút quá phận, thế nhưng so với trước kia cũng không phải đặc biệt quá phận, cũng không hiểu vì sao Hyomin tính tình không tốt nhiều ngày như vậy, quả thực là chuyện khó có thể lý giải. Park Jiyeon vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến có một ngày Hyomin cũng biết chơi trò lạt mềm buộc chặt. 

"Em không muốn biết nó đi đâu sao?" Phản ứng này cũng quá lạnh nhạt nha, Jennie bi ai vì Hyomin, cũng không hiểu Hyomin luẩn quẩn gì trong lòng, nhất định muốn một phụ nữ mặt than tình cảm lãnh đạm như vậy làm người yêu, ủ cũng ủ không nóng. 

"Đi đâu?" Kỳ thực Park Jiyeon xác thực rất muốn biết kẻ ngu ngốc Hyomin kia rốt cuộc đi đâu. 

"Pháp, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về." Jennie vẫn tốt bụng nói cho Park Jiyeon biết hành tung của Hyomin, nếu như bản thân không nhớ lầm, thì cái mà em họ ngoại mặt than học thêm thời đại học chính là tiếng Pháp. 

"Cô ấy biết nói tiếng Pháp sao?" Park Jiyeon nhíu mày hỏi, Hyomin đến tiếng Anh cũng nói bập bẹ, tiếng Pháp hẳn là vượt ra khỏi phạm vi đại não của Hyomin đi. 

"Hyomin ngốc như vậy sao có thể biết nói tiếng Pháp, bất quá thẩm giúp nó an bài một anh Pháp dễ nhìn làm phiên dịch riêng, không thể không nói, dễ nhìn mà dì chọn rất có phong phạm vương tử. Xuất thân cao sang, ngũ quan tuấn lãng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, vóc người thon dài tráng kiện, còn cả ăn nói bất phàm khí tức quý tộc, rất phù hợp với hình tượng vương tử mà Hyomin thích khi còn bé, kỳ thực đây là người yêu mà thẩm cố ý chọn cho Hyomin..." Từ lần trước Jennie nhắc nhở Hyomin đã hai mươi lăm tuổi nên bàn chuyện yêu đương, làm mẹ siêu tốt của Hyomin, Kim Sooyoung đầu tiên đưa cho con gái một người yêu thể thiếp ôn nhu, sau này chọn con rể cũng dễ chọn. 

[Chaelice] Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ