❋ Chương 50: Anh muốn nhìn em mặc, nhất định rất đẹp mắt

14.5K 289 10
                                    

Editor: Cindy

Dù cho Hoắc Liệt 'Thất tín bội ngĩa' rất nhiều lần, nhưng mà Khúc Tâm Nhu vẫn tin tưởng lời nói của hắn, trước lúc chìm vào giấc ngủ say, tách đôi chân thon dài trắng như tuyết ra, đóa hoa xinh đẹp hoàn mỹ trần trụi nở rộ trước mắt Hoắc Liệt.

Hô hấp Hoắc Liệt nặng nề, nhưng nhìn cửa sổ bên ngoài hơi hửng ánh sáng rạng đông, cuối cùng cấp bách chỉ làm việc 'Bôi thuốc'.

Thứ hắn dùng chính là thuốc mỡ được sử dụng mấy ngày hôm trước, mùi hương bạc hà thanh mát, thứ đã đem đến không ít chuyện phiền toái cho hắn.

Bôi thuốc xong, hắn kéo chăn qua, ôm lấy Khúc Tâm Nhu, sáng sớm sau cơn mưa, hai người ôm nhau ngủ say.

Sau một đêm chiến đấu kịch liệt, hai người ngày hôm sau bị đói liên tiếp tỉnh dậy.

Buổi tối hôm trước Khúc Tâm Nhu chưa ăn cơm, ban đêm còn bị lăn lộn lâu như vậy, lúc này sau lưng dán vào trước ngực Hoắc Liệt. Mà Hoắc Liệt sử dụng sức lực cả đêm, bình thường lượng cơm ăn lớn hơn người, trong lúc ngủ thì bụng phát ra tiếng vang 'Ùng ục'.

Sau khi hai người thanh tỉnh, anh xem em, em nhìn anh, không hề có tình chàng ý thiếp khi lần đầu tiên ngủ chung, ngược lại ở trên mặt hai người có sự quẫn bách giống nhau như đúc.

"Em đói bụng." Khúc Tâm Nhu mở miệng trước, thanh âm khàn khàn dọa người, giận dữ trợn trừng mắt nhìn Hoắc Liệt, đuôi mắt mang theo sự bực mình nói: "Em không muốn nấu cơm, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động."

Giờ phút này, cô như một con mèo nổi giận, những sợi lông toàn thân dựng đứng nguy hiểm, đáy mắt còn có một vòng đỏ ửng chưa tiêu tan hết, mỹ lệ mà lại đáng yêu.

Trong đầu Hoắc Liệt hiện lên mấy hình ảnh, dáng vẻ con mèo Ba Tư được gọi là 'Nữ Vương' ở trên Weibo, thời điểm tức giận, cùng với người phụ nữ cả người trần trụi ở trước mặt hắn, khí thế mười phần giống như đúc.

Hắn nhịn không được muốn sờ sờ đầu tóc Khúc Tâm Nhu, làm mượt mái tóc của cô.

Nhưng nếu lúc này vươn tay đưa tới, chỉ sợ con mèo đang phát giận sẽ cắn một ngụm vào người hắn.

"Anh..."

Anh đi nấu cơm, loại lời nói này Hoắc Liệt thật sự không thể mở miệng nói.

Hắn không có tay nghề nấu nướng, hơn nữa trải qua đặc huấn dã ngoại tàn khốc nhất, hắn đối với đồ ăn mà nói gần như không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, hắn đều ăn được.

Trước kia thậm chí ngay cả cơm hộp dầu mỡ đều cảm thấy ăn ngon, nhưng mà vị giác sau khi được Khúc Tâm Nhu nuôi trở nên kén chọn.

Để cho hắn nấu cơm, sợ rằng chỉ lãng phí đồ ăn mà thôi.

"Anh đặt cơm hộp." Hoắc Liệt vừa nói chuyện vừa ngồi dậy.

Vén chăn lên, trước hết lộ ra phần thân trên cường tráng màu đồng cổ, cho dù thời điểm nghỉ ngơi, đường cong cơ bắp vẫn hoàn mỹ rõ ràng như cũ.

Hắn đưa lưng về phía Khúc Tâm Nhu mặc quần vào, sau lưng xuất hiện dấu vết Khúc Tâm Nhu cào bị thương, loang lổ đan xen.

[EDIT FULL - CAO H] Cô mèo của hắn (1x1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ