❋ Chương 38: Vẫn còn ở trong cơ thể của em sao?

16.4K 345 12
                                    

Editor: Cindy

Hoắc Liệt tuy nhắm hai mắt, nhưng không hề ngủ, vô luận tiếng vang trên TV hay tiếng mưa rơi bên ngoài, đều không thể làm hắn chìm vào giấc ngủ.

Thính lực của Hoắc Liệt rất tốt, từ một khắc Khúc Tâm Nhu bước ra khỏi phòng ngủ, thì có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ.

Hắn vô thanh vô tức*, thứ nhất không xác định được Khúc Tâm Nhu còn đang tức giận hay không, không muốn để ý tới hắn; Thứ hai hoài nghi Khúc Tâm Nhu có thể đã đói bụng, cô ngủ thật lâu, vẫn chưa ăn bữa tối, nếu quả thật đi ra tìm đồ ăn, nhìn thấy hắn còn tỉnh, nói không chừng sẽ quay trở về phòng ngủ.

* Vô thanh vô tức [无声无息] : Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết.

Trong lòng Hoắc Liệt cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng lựa chọn án binh bất động, làm sao cũng không nghĩ tới, Khúc Tâm Nhu thế nhưng đi về phía hắn.

Trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt, thân hình mềm mại, cứ như vậy tựa vào phía trên bụng hắn.

Trong phòng rất an tĩnh, loại an tĩnh này không tính tiếng vang, mà là bầu không khí giữa Khúc Tâm Nhu và Hoắc Liệt.

Khúc Tâm Nhu cũng biết Hoắc Liệt không hề ngủ, loại khả năng này do trực giác của cô, nó cũng do phản ứng sinh lý sau khi hai người tiếp xúc, dù sao cô chính là biết.

Đặc biệt là, bàn tay Hoắc Liệt thâm nhập vào sâu trong những sợi tóc của cô nhẹ nhàng vuốt ve, vô luận do cảm giác đụng chạm, hoặc do hơi thở ấm áp trên lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng xua tan nỗi hoảng loạn mà cô trải qua trong giấc mơ.

Trong yên lặng, vẫn do Khúc Tâm Nhu mở lời nói trước.

Cơ thể cô thoải mái thả lỏng dưới sự vuốt ve của Hoắc Liệt, nhẹ giọng nói: "A Liệt, anh không nên tức giận, đừng không để ý tới em được không?"

Giọng nói mềm mại, thận trọng, mang theo một chút dò xét, càng mang theo một chút tính khí trẻ con, tựa như đứa trẻ 5 – 6 tuổi, đuôi lông mày của cô không hề còn có chút nào cao ngạo.

Một Khúc Tâm Nhu khác biệt, cũng là Khúc Tâm Nhu làm cho Hoắc Liệt đau lòng.

So với dáng vẻ cẩn thận dè dặt như vậy, hắn tình nguyện Khúc Tâm Nhu vĩnh viễn giữ thần sắc cao ngạo bướng bỉnh, đó mới là cô nổi bật rực rỡ nhất.

"Anh không tức giận." Hoắc Liệt lên tiếng phủ nhận, ngón tay theo sợi tóc đi xuống, sờ đến cổ cô, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve da thịt tinh tế, lưu luyến nán lại ở phía trên.

Lần đầu tiên Khúc Tâm Nhu bị Hoắc Liệt đụng vào nơi đó, cô đột nhiên nhớ tới con mèo ở trong giấc mơ, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của người phụ nữ, nó cũng thoải mái an nhàn như thế.

Cô không kìm lòng nổi nheo mắt lại, nhưng còn nhớ rõ đang nói chuyện với Hoắc Liệt: "Không, anh tức giận, em nhìn ra, anh không để ý đến em."

Ngón tay Hoắc Liệt dừng một chút, thở dài một hơi sau đó mới tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve, hắn giải thích: "Anh không phải giận em, cũng không phải cố ý không để ý tới em, anh là đang tức giận chính bản thân mình."

[EDIT FULL - CAO H] Cô mèo của hắn (1x1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ