Chap 5

4.2K 292 0
                                    

Win thẫn thờ đi từng bước xuống cầu thang, trời âm u và hình như sắp mưa rồi.

Bao lâu rồi mới xuất hiện cái triệu chứng như vậy, mẹ chỉ nói cậu thường hay bị choáng, đôi lúc dẫn đến ngất đi một lúc nên cứ dặn chú ý đến sức khỏe suốt, nhưng đến một lí do vì sao lại bị như vậy cũng chẳng thể nào cho cậu biết.

" Đi thôi, trời sắp mưa rồi." Bright từ đâu tiến đến, tay bung chiếc ô màu tím khi sáng được cậu trả lại.

Vẫn là hành động như lần đầu cậu và anh gặp nhau. Tay anh ôm trọn vai cậu để cậu nép vào lòng mình tránh cho bị ướt mưa. Win cảm thấy rất mơ hồ, có gì đó như ẩn như hiện trong đầu cậu muốn giải thoát ra ngoài, đầu lại hơi nhói một tí.

" Đã đỡ hơn chưa ?" Bright cất giọng hỏi Win, tông giọng trầm khàn vang lên giữa trời mưa lành lạnh mang hơi thở âm ấp phả lên đỉnh đầu của cậu.

" Đầu còn hơi đau một chút thôi Pi." Win chẳng biết tại sao, cậu cảm thấy ở bên anh rất an toàn và thoải mái. Giống như tìm được điểm tựa khi bị chìm vào khoảng không vô định.

Ít nhất người con trai này không bỏ mặc cậu, Win tin tưởng anh dù chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn.

(Tôi không tin vào duyên phận, nhưng nếu để người này gặp "lại" người kia thì tất thảy đều có lí do.)

Drake đậu xe phía bên kia đường ngoái đầu nhìn về phía hai người
" Nhanh lên nào hai cái người này, trời lại mưa rồi."

Bright đưa tay mở cửa xe đẩy nhẹ Win vào trong " Lên xe đi, tôi đưa Nong về."
Cậu ngớ người một lúc rồi mới lên xe, từ khi gặp nhau đến giờ anh chưa bao giờ gọi cậu như thế.

Chiếc xe lăn bánh trong chiều mưa, ở ghế sau có một người bình thản đến đáng sợ, một người tâm tư rối bồi.

" Muốn đi dạo không ? Trời tạnh mưa rồi." Anh nói khi thấy cậu quay mặt ra ngoài cửa xe nhìn cảnh vật trên đường, ngắm đến say mê có khi quên luôn sự tồn tại của anh.
Suốt quảng đường dài anh cũng rơi vào trầm tư, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt cậu.

" Cũng được, lâu rồi em vẫn chưa đi dạo." Quay sang mỉm cười nhìn anh, cậu nghĩ dù sao cũng đang ké xe của anh, nên chiều theo anh vì đề nghị cũng không quá đáng gì.

Lời vừa dứt Drake liền dừng xe lại, bên kia là Phố đi bộ sầm uất. Hai người xuống xe đi song song bước vào.

" Từ giờ cứ để tôi đưa đón em đi Win." Ngữ khí có chút ép buộc, nhưng lại giống như sự bâng quơ của một lời nói bình thường.

" Không cần phiền anh vậy mà, em có thể tự đi được." Win bật cười, hôm nay cười hơi nhiều rồi đấy toàn là nhờ công của anh, từ nãy tới giờ đầu cậu vẫn còn choáng. Thấy anh quan tâm mình tâm trạng liền vui vẻ không ngừng.

" Sớm hay muộn tôi cũng phải đưa đón em mà chi bằng làm sớm vẫn hơn. Đi nhanh lên nào."

" Này nói giống như đã chắc chắn lắm ấy, tính ghẹo gan em hay gì." Tiến lên đánh cái bộp thật to lên vai anh, rõ ràng đang cố ý còn gì.

" Ờ, nhưng chỉ với em thôi." Đưa tay nắm lấy tay cậu, quay mắt nhìn thẳng vào mắt Win ấy ... cậu ấy đỏ mặt rồi kìa, hơisssss ... dễ thương ghê, muốn giữ kĩ.

Cậu đang tự hỏi đây có phải là cái người lần gặp đầu tiên lạnh lùng đưa ô cho cậu đi dưới mưa hay không. Thật sự cứ như hai người hoàn toàn vậy. Hay là bản thân anh vốn dĩ chẳng như những người khác nói. Lạnh lùng, bất cần, không quan tâm sự đời như những người khác nói.

Hôm nay, ở khía cạnh nào đó cậu cảm nhận được giữa anh và cậu có cảm giác rất thân thuộc....

Giả vờ nhìn thẳng về phía trước rồi đưa tay nhìn đồng hồ " Về thôi, mẹ em lại chờ." Gật đầu coi như đồng ý, hai người cùng nhau vòng về lên xe rồi chạy một mạch về nhà cậu. Vừa đúng lúc mẹ Win từ công ty trở về, nhìn con mình xuống xe rồi lại nhìn chàng trai phía sau. Trong mắt bà hiện lên vẻ bất ngờ khó tả, sau đó thấy con trai nhìn mình liền dùng nụ cười che giấu sự bối rối để nó nhanh chóng phai đi.

" Thưa mẹ con mới về." Cậu bước đến bên cạnh đưa tay đỡ lấy mấy bị đồ mẹ đang cầm. Hình như mẹ mới đi siêu thị về thì phải a~~

Bên này chỉ thấy Bright chắp tay cuối đầu chào mẹ cậu, bà vẫn im lặng không nói gì chỉ biết xua Win vào nhà trước rồi gật đầu với anh.

" Con vào trong nhà trước đi, mẹ khóa cổng rồi vào sau."

" Vâng."

" Em vào nhà nhé Pi ! Anh về cẩn thận." Win vẫy tay với anh coi như tạm biệt.

Đối thoại ngắn gọn kết thúc, sau cái vẫy tay tạm biệt của anh dành cho cậu, không gian lại rơi vào ngưng đọng.

" Bác cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng thì ra là con, Bright. Lâu quá không gặp."

" Con về nước lâu rồi vẫn chưa có dịp ghé chào bác gái, con chào bác. Bác và bác trai vẫn khỏe chứ ạ ?"

[BRIGHTWIN] Kan GooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ