Chap 10 (End)

3.8K 210 6
                                        

Một đêm triền miên dai dẳng đi qua cả hai đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
Lạ thay hôm nay Win có lại dậy sớm hơn mọi ngày, mở mắt liền cảm nhận được thân thể đã được vệ sinh sạch sẽ, mỗi một bộ phận đều cảm thấy thư thái dễ chịu không đau như "lần đầu".

Hiếm khi có dịp được ngắm ảnh ngủ, cậu đưa tay điểm nhẹ lên mắt, mũi & môi của anh, đôi môi này là thứ hấp dẫn nhất trong mắt cậu ngay lần gặp lại anh vào ngày mưa ấy. Mỗi một khắc trôi qua cậu đều muốn nó là của riêng mình. Win tự mình ngẫm nghĩ giống như một giấc mộng vậy, người này hiện tại không chỉ đôi môi mà cả tâm tư tình cảm lẫn thể xác đều dành cho cậu.

Mãi mê ngắm không biết anh tỉnh dậy từ lúc nào đang chớp mắt nhìn mình nở nụ cười "thiện lành" hơn bao giờ hết.

Câu đầu tiên chào đón Bright vào buổi sáng lại là :
" Em thấy cứ như một giấc mộng vậy. Không chân thật tí nào cả." Dụi dụi mặt vào lòng anh, thật tốt vì có anh ở đây, sau bao nhiêu khó khăn vẫn ở bên cạnh cậu ngay lúc này.

-  Anh này, lỡ như ...

-  Không có lỡ như hay nếu như gì cả. Anh biết em sắp nói gì đấy. Anh không thề hẹn điều gì, nhưng hoàn toàn đảm bảo giữa chúng ta một là yêu nhau không buông tay hai là trở thành gia đình của nhau. Em chỉ có thể chọn một trong hai.

Nói xong liền áp môi mình lên trán cậu hôn một cái thật to, không làm gì hơn chỉ đơn giản anh thấy mình vẫn chưa đánh răng nên không thể đè cậu ra hôn môi được, sợ cậu chê nha~

Vẫn giọng điều trầm thấp pha lẫn ý cười cất lên " Như thế quá chân thật luôn đấy bé cưng."

Đổi lại cái liếc mắt của Win " Dám được nước lấn tới thử coi."

" Dám đấy, làm gì được anh nào." Đưa mặt đền gần sát mặt cậu, Win nghiêng người ra phía sau không để ý nên trượt chân, thế mà anh đang nắm tay cậu chẳng kéo lên gì cả nào ngờ anh vòng tay ôm lấy cậu cùng ngã xuống. Cú xoay điêu luyện để Wn nằm bên trên còn anh bị đè lên thảm.

Win toan đứng dậy thì Bright nhanh tay kéo cậu nằm xuống ôm chặt vào lòng thì thầm bên tai cậu ...

Thật tốt, khi em không quên anh. Thật tốt, khi anh không đến trễ.

Và cũng thật tốt, khi chúng ta bây giờ có thể đường đường chính chính ở bên nhau.


[Tiếp theo là đường phân chia dành cho người muốn ngửi mùi tanh của tình yêu]
----------------------------------------------------

- Bảo bối sau này không để nấu ăn được, nhìn xem em nấu mì tận 40 phút, anh sợ sau này sẽ chết đói khi chờ em mất.

- Thế bây giờ anh có ăn không ?
Win phụng phịu khi anh chê cậu nấu lâu, gì chứ 40 phút là nhanh lắm luôn đó, bình thường cậu tự nấu mì cho mình phải tận một tiếng cơ.

- Có chứ có chứ, anh ăn mà, em nấu là anh ăn hết á.
Bright vòng tay ôm lấy eo cậu đong đưa qua lại. Phải dỗ phải dỗ nha Thỏ mà giận là giận dai lắm luôn.

- Vợ anh là số hai không ai số một.

- Khéo nịnh.

----------------------------------------------------

- Bé à em không nên ăn cay nhiều thế đâu.

- Nhưng mà em thích ăn mà, lâu lâu mới được ăn lẩu cay bình thường anh có cho em ăn đâu.

-......

- Đi màaa~ cho em ăn nha~ nha nha.

- Ờ ờ nhưng một chút thôi đấy, không được ăn nhiều.

Bright lắc đầu thở dài nhìn Win đang hí hửng húp sùm sụp nước lẩu cay kế bên. Cản không được mà, mỗi lần cậu làm nũng là bao nhiêu phòng bị của anh buông xuống hết.

Haiss, em cứ ăn đã đi, lát về anh ăn em sau.

----------------------------------------------------

- Anh xem pháo bông năm nay đẹp ha, đây là lần đầu tiên em xem pháo bông cùng người yêu đó.

- Vinh hạnh cho anh quá mà, nhưng anh còn nhớ lúc nhỏ chúng ta cùng xem với ba mẹ rồi còn gì.
Bright thỏ thẻ bên tai Win, ngay lúc này hai người đang ra ngoài xem pháo bông đón năm mới cùng nhau. Do ba mẹ cậu ra nước ngoài công tác tại Mĩ mùng 4 cậu và anh cũng sang đó để hai gia đình gặp nhau.

- Lúc đó chưa là người yêu không tính.
Win ngước lên nhìn anh, tự nghĩ xem ra pháo bông có rực rỡ bao nhiêu cũng không sánh bằng người đang bên cạnh cậu lúc này.

- Vậy bây giờ anh là gì ?

- Biết rồi còn hỏi. Anh hả ? Bây giờ anh là người yêu, là gia đình, là cả cuộc đời của em.

Dứt lời liền hôn lên môi anh một cái chóc rồi tiếp tục xem pháo bông.
Bright đặt cằm lên đầu cậu thì thầm đủ để cậu nghe thấy :

- Em cũng vậy, em là chân ái, là người yêu, là nguồn sống của cuộc đời anh. Bởi vì chúng ta là một đôi, là một đôi không thể tách rời.


END

[BRIGHTWIN] Kan GooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ