SÓNG THẦN (1)
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Cô thì chẳng sao, đến lúc đó cô chỉ cần trốn vào không gian là bình yên vô sự! Nhưng mấy người Khúc Lãnh phải làm sao, cô cũng không phải loại người táng tận lương tâm như Tăng Tấn Nhân, đối mặt sinh tử có thể không mảy may do dự vứt bỏ thuộc hạ, thậm chí còn đẩy họ ra chết thay như thế!
Tô Duyệt cô mặc dù không thể coi là người tốt, cũng chẳng phải thánh mẫu, nhưng cô biết nếu người ta đã chọn đi theo mình, vậy bọn họ là trách nhiệm của cô, Tô Duyệt có cái gì bọn họ cũng sẽ có được thứ đó! Tác phong của cô trước sau như một, người phụ cô, đáp trả gấp mười! Người giúp cô, báo ân trăm lần! Một người có thể cay độc, có thể âm hiểm, có thể tư lợi, có thể máu lạnh, có thể tàn bạo, có thể hiếu sát, nhưng tuyệt không được phép quên đi nhân tính cơ bản của con người.
Tô Duyệt nhíu chặt cặp mày nhìn kiến trúc bên ngoài đang bị mưa axit ăn mòn nhanh chóng, còn có khe nứt toang hoác trên mặt đường bị xói bởi nước mưa, ngữ khí nghiêm trọng nói với nhóm Khúc Lãnh: "Đây là mưa axit, nên nói là mưa độc, so với loại mưa axit trước tận thế hoàn toàn không cùng một cấp độ! Các ngươi cũng biết độ nguy hiểm của mưa axit trước tận thế không lớn, sẽ không hủy hoại kiến trúc đường sá, cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến da thịt. Nhưng loại mưa độc này, mức độ ăn mòn bên trong vô cùng mạnh mẽ, ngay cả lớp kính chống đạn bị mưa quất vào cũng bắt đầu thủng rồi, không quá hai giờ đồng hồ, toàn bộ tòa nhà thí nghiệm lắp kính chống đạn kiên cố cực kì này sẽ hóa không dưới màn mưa! Kiến trúc bên ngoài đã dần bị xói mòn hết, đến cả đường cái cũng bị ăn mòn không thể đi được rồi!"
Tô Dạng, Từ Quân và Trương Hành nghe cô nói vậy kinh ngạc đưa mắt nhìn Tô Duyệt đang căng thẳng quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu khó tin nhìn trời đất tối sầm nhìn không rõ năm ngón ngoài kia. Hóa ra ở nơi bọn họ không nhìn thấy, thế giới đã bắt đầu bị hủy diệt rồi! Quả nhiên đứng trước thiên nhiên, bất kể sinh mệnh nào cũng đều trở nên nhỏ bé.
"Lão đại, vậy chúng ta nên làm sao, chỉ có hai tiếng!" Trong giọng Từ Quân thoáng nỗi lo lắng, nhưng ngữ khí vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hề kinh hoàng mà mất năng lực phán đoán.
Tô Duyệt khoanh hai tay, mím chặt đôi môi đỏ diễm lệ, nghe Từ Quân hỏi vậy, nhàn nhạt lên tiếng trấn an: "Đừng hoảng, ta chỉ chuẩn bị tinh thần cho mọi người thôi! Nhất định sẽ có cách. Tin tưởng ta!"
Một câu "Tin tưởng ta" này không hiểu sao thực sự khiến lòng họ ổn định trở lại, không còn cảm giác khủng hoảng và bất an ban nãy. Bọn họ không quấy rầy cô nữa, nhất loạt im lặng, giữ cho cô an tĩnh.
Từ Quân và Trương Hành trao đổi ánh mắt, ăn ý đạt thành hiệp nghị, lão đại nhà họ có một không gian có thể tùy ý ra vào, nếu về sau thực sự bó tay hết cách, bọn họ sẽ tự tìm cách, tuyệt đối không vướng bận lão đại!
Tô Dạng đứng trong góc, dợm bước đi về phía Tô Duyệt, sau đó dừng lại vị trí bên cạnh cô, kề vai cùng cô quan sát thế giới đen thẫm ngoài cửa sổ. Hắn vươn tay tháo xuống cặp kính gọng vàng trước nay chưa từng tháo trước mặt người khác, lộ ra cặp mắt sắc bén nguy hiểm, cả người tản mát khí tức âm trầm trí mạng.
![](https://img.wattpad.com/cover/197477638-288-k863284.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] QUYỂN 2 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ Vương
Подростковая литература👑 Tác giả: Ý Chi Huyễn 👑 Edit/trans: Lãnh Tinh 👑 Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com 👑 Thể loại: mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng văn, sảng văn. 👑 Độ dài: 3 quyển (250 chương)