Chương 1.1: Huyết Tử Dịch Thuốc Cuồng Bạo (1)

1.9K 97 6
                                    

HUYẾT TỬ DỊCH THUỐC CUỒNG BẠO (1)

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Nhóm binh sĩ nghe thấy lời của Tăng Tấn Nhân nhưng không hề lập tức hành động, bọn họ nhìn kho vũ khí lại nhìn về phía thượng cấp đã sớm đào tẩu mất dạng, sau đó ai nấy đều không ngu ngốc tiếp tục vận chuyển quân hỏa nữa mà tranh trước cướp sau đổ xô về phía lối thoát chen ra ngoài, ngươi đẩy ta ta đụng ngươi hòng thoát thân. Toán người trên đường chạy ra tiện tay lấy một chiếc xe quân dụng, nổ máy điên cuồng lao lên mặt đất.

“Đi!” Khúc Lãnh lấy lại phản ứng, nỗ lực ổn định cơ thể, sau đó kéo Tô Duyệt vào bảo hộ trong ngực, những định ôm cô xông ra ngoài, nhưng bấy giờ Tô Duyệt lại một tay đẩy Khúc Lãnh ra, quan sát công xưởng dưới lòng đất đang không ngừng rung chuyển, gấp gáp nhìn về phía mấy người Khúc Lãnh ra lệnh: “Các ngươi lái xe lên trước đi! Ta sẽ theo sau!”

“Không được! Cùng đi!” Khúc Lãnh cau chặt đầu mày, đầy vẻ phản đối nhìn về Tô Duyệt, làm lơ ánh mắt băng lãnh của cô, kiên quyết thể hiện lập trường của mình.

“Tô Duyệt, mau chạy thôi! Ngươi con mẹ nó không phải vẫn muốn chuyển vũ khí chứ? Ngươi còn muốn sống không hả?” Tô Dạng sửng sốt nhìn Tô Duyệt mắt vẫn luôn ghim chặt trên đống vũ khí, quả thực sắp gấp muốn chết rồi, liền vừa giận dữ vừa sốt ruột hét vào mặt cô, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn nhu ưu nhã khi thường. Đây hẳn chính là hoàng đế không vội thái giám vội trong truyền thuyết đây mà!

Từ Quân và Trương Hành câm nín nhìn Khúc Lãnh và Tô Dạng hai đại nam nhân lúc này lôi lôi kéo kéo, trong lòng đều văng bậy rồi. Con mẹ nó, giờ đang có động đất đấy được chứ, ngươi cho là lái xe nhún sao? Công xưởng này sắp sập rồi được không, con mẹ các ngươi còn ở đây rối rắm cái lông ấy!

Bất quá hai người đều biết lão đại nhà mình muốn làm gì, vì thế để bảo toàn sinh mạng cho nhóm người, hai người chỉ đành mất kiên nhẫn kẹp Tô Dạng vào giữa, mỗi người khóa một bên vai Tô Dạng liều mạng lao ra ngoài.

Từ Quân và Trương Hành cũng coi như thông minh, bọn họ biết nếu Tô Dạng cứ dùng dằng ở lại sẽ lãng phí thời gian của lão đại, dầu gì Tô Dạng không chỉ không phải người nhà mình, còn là quân nhân chính phủ, không gian của lão đại chắc chắn sẽ không thể lộ ra trước mặt hắn. Kì thực hai người hiện tại đều chung một suy nghĩ, chính là một đập vỗ chết Tô Dạng, rắc rối gì cũng đều được giải quyết hết!

Có điều dù hai người đều không phải kẻ dễ mềm lòng, nhưng vẫn chưa đánh mất nhân tính cần có của con người. Với những người không có thù hiềm xích mích, bọn họ sẽ không tùy tiện sát hại, thêm vào đó Tô Dạng cũng chỉ là lo lắng cho lão đại nhà họ, dẫu cho hắn lo hơi thừa rồi! Vì thế hai người chỉ có thể bất chấp Tô Dạng vùng vẫy, vừa cắn răng kéo hắn chạy, vừa khuyên giải: “Tô thiếu tướng, nếu ngươi muốn lão đại được an toàn thì lập tức đi cùng bọn ta!”

[Edit] QUYỂN 2 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ