Chú ý : Fic này không cẩm hường và Happy Endding như Fic khác xin mọi người cân nhắc khi đọc và đừng ném đá au
-_---------+----------------------------
Tôi là Vương Tuấn Khải chỉ là 1 chàng trai bình thường thôi ! Tôi hiện giờ đang làm việc tại 1 bệnh viện lớn nhất nhì Trùng Khánh này . công việc của tôi hằng ngày vẫn là sáng sớm đi làm tối về lại làm việc nghịch ipad một tí rồi lại đi ngủ , cuộc sống vẫn êm đềm như vậy cho đến khi ....
Hôm nay tôi có ca trực nên phải về rất trễ tầm 12h đêm tôi đang đi trên đường ghé vào cửa hàng tiện dụng tôi mua một ít mì gói về để ăn lót dạ trên đường về tôi đã gặp 1 người , người đó rất là lạ ! Cậu ta ngồi trước hẻm nhà tôi với quần áo xộc xệch đã bị xé rách một vài chỗ , vì trời tối quá nên tôi chỉ thấy khuôn mặt cậu ta đầm đìa nước mắt khóe mắt đỏ hoe môi thì rươm rướm máu trông thật tội nghiệp mà cũng thật đáng sợ !
- Này ! Cậu gì ơi ? Sao cậu ngồi đây ? Giờ này khuya lắm rồi cậu nên về nhà đi ở đây không được an ninh cho lắm đâu - Tôi lay cậu ta
- Nhà đâu mà về ! Hết rồi ! Mất hết rồi ! Tất cả !- Cậu ta nói gì tôi thật sự không hiểu cậu ta vừa nói vừa nhếch môi lên , tôi chỉ biết 1 điều là cậu ta không có nhà để về và tôi nhìn cậu ta , cậu ta thật đáng thương !
Tôi là bác sĩ nên thấy vậy tôi không thể nào không giúp đỡ được có câu " Lương y như từ mẫu " mà ! Tôi nói với cậu ta
- giờ này cũng khuya lắm rồi ! Với lại quần áo cậu như vậy , mặt mũi thì bị thương qan trọng là cậu nói là cậu không có nhà thôi cậu vào nhà với tôi đi , tôi trị vết thương cho cậu trước đã rồi tính tôi là bác sĩ mà !
Cậu ta ban đầu cũng hơi lưỡng lự nhưng nhìn lại bản thân mình cậu ta cũng đồng ý và vào nhà cùng tôi .
Vào đến nhà tôi bảo cậu ta đi tắm và đưa quần á của mình cho cậu ta mặc , cậu ta tắm xong và đến phòng khách gần ngay sofa , hiện giờ tôi đang lấy hộp sơ cứu và thuốc để chữa vết thương cho cậu ta . Tôi tìm xong và lên chỗ cậu ta đang ngồi tôi ngồi xuống xoay mặt cậu ta và trị vết thương cho cậu ta
Bây giờ tôi đang trị đến môi của cậu ta nó có dấu hiệu rướm máu hình như bị cắn thì phải tôi dùng miếng bông gòn lấy 1 ít thuốc rồi cầm máu cho cậu ta ! Tôi chợt sững lại vì hình như cậu ta đang nhìn mình đắm đuối
Tôi vội dừng lại và nhìn cậu ta nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy cậu ta thật đặc biệt da trắng như tuyết , mắt đen long lanh với hàng mi dài cong vút , Môi thì đỏ mọng như Cherry vậy nhìn thật là muốn cắn cho 1 cái " trời ạ ! Tôi nghĩ gì thế này ! Cậu ta là con trai , con trai đó ! Nhưng mà sao đẹp qá còn hơn là 1 đứa con gái nữa ! Cái gì vậy ?? Cái gì vậy ?? Mày làm sao vậy Vương Tuấn Khải ! Chẳng lẽ mới gặp 1 lần m đã thíc cậu ta ?! Không thể ! Không thể ! Cậu ta là con trai cơ mà ! " Tôi nghĩ với mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình
- Này ! Anh sao vậy ! Sao không chữa tiếp đi - Cậu ta lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của tôi
- À .. Ừm .. Mà cậu đói không ? Cậu ăn gì không ? - Tôi vội trở lại việc chữa vết thương cho cậu ta rồi hỏi cậu ta
- Không! - cậu ta trả lời dứt khoác khi tôi nghe tiếng ọt...ọt vui tai trong bụng cậu ta reo lên cậu ta đỏ hết cả mặt rồi Cười !
Tôi đơ toàn tập ! Mặt cậu ta đỏ lên trông ik hệt trẻ con ấy còn cười nữa chứ nhìn cậu ta thật giống thiên thần mà nhưng mà... Trời ạ tôi lại nghĩ cái quỷ gì nữa rồii !! Không , không thể
- Cậu ngồi đó đợi tôi nhà tôi chỉ có mì gói cậu thông cảm - Tôi gãi đầu và qay vào bếp , 15p sau tôi bưng ra 2 tô mình nóng hổi ! Tôi và cậu ta ăn sau khi ăn xong cũng đã 1h sáng bây giờ tôi và cậu ta cũng đã mệt , 2 chúng tôi đều đi ngủ nhưng mà tôi chợt nhớ ! Hình như nhà mình chỉ có 1 phòng
-Xin lỗi cậu ! Nhà tôi chỉ có 1 phòng thôi thôi cậu ngủ nên giường đi tôi ngủ dưới đất được rồi - Tôi nói
- Ừm ! - Cậu ta lạnh lùng đáp
Cái hôm định mệnh ấy diễn ra thế đấy nhưng nó luôn khắc sâh vào cuộc đời của tôi !
Sáng hôm sau , vì có ca trực nên tôi phải đi sớm , tôi thấy cậu vẫn còn ngủ tôi làm đồ ăn sáng sẵn cho cậu rồi vội đi làm .
+-----------------+
Chiều đến kết thúc 1 ngày làm vệc của tôi , tôi về nhà và ấn tượng với tôi là cậu đang đứng trong bếp đeo tạp dề và làm thức ăn tôi nhìn lên bàn thù thấy 1 bàn đồ ăn với những thức ăn ngon miệng để trước mắt tôi !
- Anh về rồi à ! Ăn đi kẻo nguội - Cậu qay sang và thấy tôi rồi bảo tôi vào bàn ăn
Sau khi ăn xong cậu ra sofa ngồi 1 mình tôi thấy thế liền ngồi kế cậu và nói chuyện với cậu
- Cậu tên gì ? Ở đâu ?
- Vương Nguyên . Trùng Khánh . Không có nhà - cậu trả lời rất lạnh
- Hôm đó cậu bị sao vậy ? Ai làm cậu ra nông nỗi đó ?
-.........-
Tôi không thấy tiếng trả lời liền qay qa và thấty cậu ..... Khóc ..... Đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt chảy nhưng vẫn chịu đựng không nói gì . Tôi cảm thấy có lỗi và nói cậu
- Vai này ! Khóc đi ! - Tôi ép đầu cậu vào vai mình và nói
-.....-
- Tôi bị đánh đập và làm nhục - Cậu bất giác trả lời
- Tại sao cậu lại bị như vậy ? - Tôi lo lắng hỏi
- Tôi từ nhỏ đã không có Cha mẹ , phải làm việc mà kiếm sống vì sức khỏe không tốt nên thường xuyên bị bắt nạt , tối đó tôi đang trên đường về khu ổ chuột của mình thì thấy 1 đám người chặn tôi lại và đánh tôi và còn làm nhục tôi ... - Cậu ta vừa kể vừa khóc
- Được rồi ! Tôi hiểu cậu ngủ đi ! - Tôi nóiu và để cậu thiếp đi trên bờ vai mạnh mẽ của mình
- Đêm nay sẽ là một đêm rât dài-