Luhan là sinh viên năm cuối của trường SM Highschool. Luhan là một trong những người có điểm số và học lực cao nhất trường vì thế, Luhan được rất nhiều người kể cả thầy cô giáo yêu quý và ngưỡng mộ.
Tuy là năm cuối, nhưng Luhan lại rất nhàn nhã bởi cậu không phải thi tốt nghiệp mà thay vào đó là viết luận văn. Đối với một người như Luhan mà nói thì viết luận văn dễ như viết một bài tập làm văn vậy. Thế nên bài luận văn của cậu hoàn thành rất nhanh, chỉ vẻn vẹn có 2tuần.
Thấy Luhan rảnh rỗi không có việc gì làm nên thầy hiệu trưởng Lee Soo Man đã cho Luhan làm gia sư của Sehun-một sinh viên năm cuối nhưng lại rất mải chơi không lo ôn thi gì cả.
Và chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Sehun đã bị Luhan đánh gục ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sehun luôn làm mọi thứ để cho Luhan cũng thích mình kể cả chọc ghẹo, sờ mó. Nhưng Luhan lại phũ phàng làm ngơ.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tại phòng học của Sehun...
-Bỏ ngay cái tay khỏi người tớ ra!
Luhan gắt lên vì Sehun đang chuẩn bị thọc tay vào áo của Luhan.
-Này! Lần sau đến dạy cậu có thể ăn mặc sexy hơn được không?
Bỏ lơ câu nói của Luhan, Sehun hỏi mặt gian tà.
-Im lặng mà làm bài đi. Cậu lằng nhằng quá đấy.
-Này Luhan! Tôi sẽ học hành chăm chỉ để đỗ tốt nghiệp...
Sehun nói với giọng nghiêm túc.
-Được!
Luhan gật đầu.
-Nhưng với một điều kiện.
-Là...?
Luhan nhướn mày hỏi.
-Nếu tôi mà thi đỗ thì cậu phải đồng ý làm người yêu tôi. Ok?
-Để đến lúc đó đã, giờ lo mà làm bài đi.
Luhan cúi mặt xuống để che đi cảm xúc của mình lúc này.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
-Luhan! Đợi mình với.
Baekhyun vừa hét vừa chạy đến chỗ Luhan. Huych tay Luhan, hỏi:
-Chuyện của cậu với Sehun thế nào rồi?
-Thế nào là thế nào?
Luhan ngạc nhiên hỏi.
-Cả khóa ai cũng biết Sehun thích cậu mà. Thế còn cậu thì sao?
-Cậu hâm ak? Cậu nghĩ tớ là ai mà lại đi thích một cái tên học hành chẳng ra gì vậy?
-Vậy sao cậu lại đỏ mặt lên như vậy? Há? Chẳng phải cậu đang xấu hổ sao?
Baekhyun cười toe toét. Nói tiếp:
-Lulu thân yêu! Cậu quên là tớ và cậu chơi với nhau từ hồi còn đóng khố rồi sao? Mọi biểu hiện, thái độ của cậu làm sao có thể qua được mắt tớ cơ chứ. Hãy thừa nhận đi, phải không? Há?
Baekhyun vênh mặt lên nói. Và cậu nói đúng. Điều này khiến cho Luhan cứng họng. Giận dỗi. Luhan dẫm mạnh chân xuống đất, xấu hổ, bỏ vào trong lớp. Nhìn bóng Luhan lấp dần sau cánh cửa. Baekhyun không khỏi nhịn cười.
-Làm cái gì mà cứ tủm tỉm một mình vậy?
Chanyeol không biết từ lúc nào đã đứng lù lù ngay đằng sau Baekhyun.
-Đồ của nợ. Cậu làm tôi giật cả mình.
Baekhyun lườm Chanyeol một cái trước khi bỏ vào trong lớp.
-Yah! Baekie ak. Đợi mình. Cùng vào đi.
Chanyeol chạy đến khoác vai Baekhyun cười toe toét với cậu
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cả trường ai cũng biết, Chanyeol và Baekhyun là một cặp với nhau. "Chỉ cần ở đâu có Baekhyun thì ở đó có Chanyeol"- điều này đã quá quen thuộc với mọi học sinh trong trường. Dù là một cặp nhưng hai cái đứa này lúc nào cũng chí chóe, gây sự với nhau và người làm lành đầu tiên luôn là Chanyeol. Cũng như Luhan, Baekhyun học rất giỏi và là gia sư cho Chanyeol theo lời đề nghị của thầy hiệu trưởng.
Chanyeol và Sehun là bạn thân với nhau từ bé. Chẳng hiểu sao, học lực của Chanyeol y chang Sehun luôn. Nhưng từ khi Baekhyun làm gia sư thì Chanyeol thông minh lên hẳn. Thật đúng với câu nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" :3
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sau mỗi buổi học, Luhan lại sang nhà Sehun để dạy học. Luhan bước vào nhà và nhìn thấy Sehun đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem TV mà không chịu ngồi ôn bài. Luhan khẽ lắc đầu rồi bước nhanh đến chỗ Sehun tắt ngay cái TV.
-WHAT??
Sehun bất ngờ vì bị tắt TV. Cậu hất mặt lên nhìn Luhan. Luhan chống hai tay vào hông lên giọng nói:
-Học!!
Không hơn không kém. Chỉ có vẻn vẹn một từ.
Vẫn còn đang bực mình vì Luhan tắt TV. Mặc kệ, Sehun vẫn ngồi trên ghế thong thả nhai bim bim. Chán nản nhìn Sehun, Luhan khẽ thở dài rồi nói:
-Này! Lo học hành chăm chỉ đi. Nếu cậu được điểm cao lần này thì....tớ sẽ.....-Cúi gằm mặt xuống vì không dám nhìn thẳng vào Sehun-tớ sẽ.....làm người yêu cậu. Ok?
Nghe Luhan nói xong Sehun liền nhảy xuống bước đến chỗ Luhan, mặt lộ rõ vẻ sung sướng. Nói:
-Thật chứ? Cậu không đùa tớ đấy chứ?
-Không đùa. Nói thật.
Luhan chắc nịch nhưng mặt vẫn cúi gầm xuống. Sehun khẽ mỉm cười trước hành động của Luhan. Cậu đẩy cằm Luhan lên cho khuôn mặt hai đứa thẳng nhau, Sehun nói:
-Cậu hứa đấy nhé. Đừng có mà nuốt lời.
-....Rồi.
Luhan đỏ hết cả mặt lên khi đối diện với Sehun như thế này. Bỏ tay Sehun ra, Luhan chạy nhanh ra chỗ bàn học luống cuống lôi sách vở ra.
-Bắt đầu thôi.
Luhan chỉ vào đống sách trên bàn.