Chương 7

117 3 0
                                    

Chương 7
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Edit: ThuongTon999
Beta: Minh Lý

Các cô lại trò chuyện vài câu, hẹn nếu về sau có cơ hội thì sẽ tụ tập lại, lúc này mới chào tạm biệt nhau.

Lưu Sở Họa đứng ở cửa công ty nhìn bóng dáng cô ấy dần đi xa, cười rất ôn nhu.

Cô quá thiên chân quá đơn thuần, dễ dàng yêu cũng dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng rơi vào bẫy rập tình ái mà người khác xây dựng. Cho nên, không cần oán hận tôi, đối với cô mà nói, đã không còn đoạn duyên phận với Tề Nhiên, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn so với đời trước.

Mấy ngày nay Lưu Sở Họa đều xem kịch bản của《 Cạm Bẫy Ngọt Ngào 》, tuy rằng cô có thể xem như người hiểu cốt truyện này nhất trên thế giới, dù sao thì kiếp trước cô đã xem qua bộ phim một lần. Nhưng tính cách cô chính là như vậy, một khi đã quyết định, sẽ cố gắng để hoàn thành nó.

Chờ đến lúc xem xong kịch bản tới hai ba lần, ngay cả lời kịch của nữ chính cũng lật vài trang, cuối cùng cảnh còn lại của cô ở《 Vũ Cung 》 cũng bắt đầu quay.

Khi qua mấy ngày mới thấy Tề Nhiên, cô cảm thấy thái độ của người này với cô đột nhiên xa cách rất nhiều. Cô vừa mới đến gần Tề Nhiên, cũng không phải muốn nói chuyện với anh, lại thấy anh đột nhiên xoay người, nói chuyện với trợ lí của mình.

Cô nhịn không được hơi mỉm cười, bỏ qua chút biệt nữu này của anh, lập tức đi qua người anh.

Cũng may lúc đóng phim anh còn coi như bình thường, làm tốt tạo hình, thay đổi ánh mắt, giống như bám vào người vị tướng quân trên sa trường, trên người tản ra lệ khí, trong mắt mang theo tang thương. Lưu Sở Họa không thể không thừa nhận, ở việc đóng phim, luôn có một ít người có thiên phú dị bẩm, là kiểu dù người khác có hâm mộ thế nào cũng không với tới được.

Tề Nhiên đội mũ giáp dừng ở cách đó không xa, từng đợt cát vàng che khuất tầm mắt, hắn vươn tay, không cam lòng mà nhìn phương xa, giống như muốn bắt lấy thứ gì đó, cố chấp không muốn rời đi.

Lưu Sở Họa run rẩy quỳ gối xuống bên cạnh nam nhân người đầy máu tươi, cuối cùng mặc kệ bản thân cầm tay anh, "Tướng quân."

Một giọt nước mắt thuận thế rơi xuống.

"Ngươi... Hoàng thượng..." Hắn suy yếu mấp máy môi, lời nói ngắt quãng phiêu tán ở trong gió.

"Ta hiểu." Lưu Sở Họa không gật đầu, cô chảy nước mắt, lại vẫn tươi cười, "Ngài chưa từng oán hận hoàng thượng."

Tề Nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, "Đồng ý với ta... một việc."

"Ta đồng ý." Cô theo bản năng tăng thêm lực trên tay, tình cảm mãnh liệt mênh mông tụ ở trong đôi mắt rưng rưng của cô, "Tính mạng của nô tỳ là của tướng quân, tướng quân muốn nô tỳ làm cái gì nô tỳ cũng đồng ý."

"Về... kinh thành... đưa cái này, cho..." Hắn mới nói một câu, máu tươi trào ra từ bên môi, chớp mắt thấm ướt cổ.

"Ngài đừng nói nữa, nô tỳ biết, giao cho bằng hữu của ngài. Ta sẽ làm được, ta nhất định sẽ làm được." Lưu Sở Họa không muốn để hắn khổ sở như vậy, ở bên cạnh hắn mười mấy năm, cô là người hiểu hắn nhất, trung thành của hắn, nguyện vọng của hắn, tín ngưỡng của hắn, cô đều biết.

[ Edit ] Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến [ Giới giải trí ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ