Chương 1: Phá Luật

437 49 5
                                    

Một cánh đồng vàng với làn gió thoang thoảng mùi máu tanh.

Nó đứng đó với thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ đã nhuốm máu trên tay như đang chờ đợi một người...

"Pha-"

_

"Xin chào những thành viên Chính Quy. Chào mừng đến với tầng thứ 2 của Toà Tháp. Tầng thử nghiệm này sẽ xác định xem liệu bạn có đủ xứng đáng để leo tiếp Toà Tháp này. Nào, đầu tiên hãy cùng đến với bài kiểm tra đã. Luật lệ vô cùng đơn giản."

Khu vực này có tổng cộng 400 người và phải làm giảm xuống còn 200... Dùng cách thức nào cũng được? Hầu hết ai cũng nghĩ đến việc giết chóc, suy cho cùng đó là cách đơn giản nhất để giảm con số.

"Tới lúc chỉ còn lại 200 thành viên Chính Quy, thử thách sẽ kết thúc ngay lập tức."

Còn Pocket sẽ là thứ thông báo số người và thời gian còn lại. Nếu con số giảm xuống còn 200, bài kiểm tra sẽ kết thúc ngay lập tức thì sao lại có thời gian quy định? Tức là ý chỉ phải giảm xuống còn 200 người trong thời gian quy định đó nếu không sẽ thất bại hay là...

"Chúc mọi người may mắn nhé!"

...

...Phiền phức thật. "Dọn dẹp" đã rồi suy nghĩ tiếp.

Không do dự, nó vung thanh kiếm cắt rời "con chuột" thành 7 mảnh chân, tay, thân, cổ và đầu. Chứng kiến màn "trình diễn" khiến những "con mồi" gần đó hoảng sợ chạy đi. Chúng tưởng nó là một cô gái chân yếu tay mềm mà nhận định rằng nó yếu hơn. Có lẽ đây là một bài học đáng đời cho những kẻ đánh giá "quyển sách" qua cái "bìa" của nó.

Nó nghĩ có lẽ thế này là đủ để đe doạ những kẻ xung quanh, mặc dù có hơi phô trương nhưng khá hiệu quả.

Nó đứng đó một hồi lâu bên cạnh một tảng đá, mắt nhắm lại chìm trong biển suy nghĩ của bản thân.

Rốt cuộc vì sao lại có thời gian quy định? Nếu chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra sống sót thì việc gì phải cần đến thời gian? Quả nhiên là còn có ý định khác. Và nó có cảm giác nó sẽ không thích ý định này.

"Ta không phải là cá sấu! Con rùa chết tiệt kia!!"

Tiếng động lớn ngay gần đó trước mắt đã cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.

Một lớn hai bé, bình thường nó sẽ lờ đi ngay nhưng tổ hợp này thật sự rất thú vị. Tên nhóc tóc nâu kia cầm một cây kim màu đen có biểu tượng của Zahard, vũ khí thuộc 13 Tháng. Nếu nó nhớ không nhầm thì là Black March? Tiếp đến là đứa con thuộc gia tộc Khun trong 10 Đại gia tộc. Và cuối cùng là con cá sấu đó... Nếu nó nhớ không nhầm thì không phải toàn bộ đã bị diệt vong hay là vẫn còn có kẻ may mắn sống sót?

A... Bắt đầu rồi.

...

Gì kết thúc nhanh vậy? Giải trí tiếp cho người khác xem với chứ?

Nó đang phân vân xem có nên ra bắt chuyện không. Phải tranh thủ lúc con cá sấu phiền phức đang không ở đó. Và, nó khá tò mò rằng tên nhóc màu nâu đó lấy được vũ khí "có một không hai" đó bằng cách nào.

Quả nhiên là nó rất tò mò mà. Phải nhanh trước khi hai thằng nhóc đó rời đi.

"Chào đằng đấy."

Hể? Nhìn kỹ lại thì cũng khá đáng yêu. Nhưng nó không thể nào hiểu nổi gu đầy vị muối biển của cô công chúa Yuri kia, lại đi chú ý đến một thằng nhóc kém mình hơn trăm tuổi.

"Ta không có ý định đánh nhau. Chỉ là cho nhóc chút lời khuyên: Đừng có ngang nhiên dùng thứ đó ở đây, ít nhất bọc nó lại đi, kẻo khi chết cũng không biết lúc nào."

"Hả? À, cảm ơn..."

"Nếu đã đến rồi sao cả ba chúng ta cùng nói chuyện một tí nhỉ?"

"Ể? Khun-san?"

"Ừm, ý hay đó tóc xanh :)"

"Eh?"

_

"Bọn rùa chết nhát! Đừng có trốn nữa! Ra đây ngay đi! Raaa!!"

...Chà, đây là đúng một con cá sấu lắm mồm.

"Hãy trốn ở đây cho đến khi bài kiểm tra kết thúc vậy."

"À.. ok."

"Mà này Baam... Cậu lấy được thứ vũ khí đó ở đâu? Black March là một trong những vũ khí đặc biệt của Zahard - đức vua của Toà Tháp, và chỉ có những công chúa được lựa chọn mới có quyền sở hữu nó. Những ranker bình thường sống cả đời họ còn không thể được nhìn thấy nó. Vì sao một người mới vào Toà Tháp đã có được nó? Rốt cuộc... cậu là ai?"

Tóc xanh nói không sai. (Trừ phần Zahard là vua của Toà Tháp ra. Một là vì hắn tự nhận đó chứ, hai là vì nó không công nhận một người như vậy làm vua-)

Phần nào nó cũng đoán được lí do... Nhưng rốt cuộc Yuri thấy gì ở thằng nhóc này (hay chỉ đơn giản là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên-)?

"Chậc. Tôi cứu cái mạng của cậu rồi chả nhận lại được cái gì."

"Chỉ là... Tôi..."

Hmmm... Sao nó có cảm giác mình đang toả sáng chói loá vậy nhỉ...?

"Baam, có lẽ cậu không tin tưởng tôi vì nó là điều hiển nhiên khi bài kiểm tra là phải loại bỏ đối thủ. Nhưng tôi không quan tâm đến mấy luật lệ đó vì... tôi đã quyết định sẽ leo Toà Tháp cùng cậu."

Lật mặt nhanh thế? (Nhà bán bánh tráng à-)

"H-huh? C-cậu muốn leo lên Toà Tháp cùng tôi?! Tôi không giỏi đánh nhau, cũng không biết cái gì... Tôi có giúp được cái gì đâu...

"Không sao. Cậu khá thú vị để đi cùng."

"Thú vị...?"

"Ê... Cả ta nữa. Ta cũng thú vị lắm đó!"

"Đương nhiên là cả Zero-san nữa."

"Chậc."

"Ngươi tặc lưỡi cái gì hả tóc xanh?"

Sao nó có cảm giác mình bị thằng tóc xanh đối xử như một cái bóng đèn vậy nhỉ...?

"Thử mic thử mic."

Hửm? Có vẻ là đã kết thúc?

"Tới những người còn sống sót, xin chúc mừng! Thêm nữa, những ai còn giao chiến kể từ bây giờ sẽ trượt bài kiểm tra. Bây giờ bài kiểm tra thứ hai sẽ bắt đầu. Xin hãy đi tìm hai người đồng minh trong vòng 5 phút. Chỉ cần cả 3 người chạm nhau khi thời gian kết thúc là sẽ vượt qua bài kiểm tra."

Ba người... Nó, tóc xanh và tóc nâu là đủ thành một team. Nhưng mà...

"Thế còn Rak-san thì sao?"

"Mặc kệ con cá sấu đó. Ba chúng ta lập thành một team là sẽ qua rồi."

"Thế nhưng giám khảo không có nói là không được lập team 4 người..."

"Zero-san...?"

"Tóc xanh, ngươi bảo là không quan tâm đến dăm ba cái luật lệ đúng không? Vậy chắc ngươi sẽ không phiền nếu cùng ta phá tan nó nhỉ?"

"Haha... Được."

[Fanfic Tower of God] The LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ