chap 5: Kết cuộc

406 22 7
                                    

JN: Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Xin phép đi trước.

Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hai người họ đang cười khúc khích vì đã đạt được mục đích. Thì ra hắn ta yêu cô chỉ để lợi dụng cô. Cô vừa ra khỏi căn biệt thự thì thấy anh đang đứng ở ngoài đó. Anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra từ sớm rồi sao?

JN: Anh đến đây làm gì? Đến để thấy tôi thê thảm đến mức nào sao?

JK: Lên xe!

Cô thở dài, cuối mặt xuống, ngoan ngoãn nghe lời anh. Cô đã đủ mệt rồi, hiện giờ tâm trạng của cô không ổn chút nào. Dù có phản đối anh đi chẳng nữa cũng không thắng, nên đành nghe lời vậy.

Jeon gia

JN: Anh biết chuyện này sẽ xảy ra rồi đúng không?

JK: Đúng vậy!

JN: Tôi thảm hại như thế này anh hài lòng rồi chứ.

JK: Em có nghĩ khi thấy người mình yêu như vậy em vui không?

JN: Anh ta bỏ tôi rồi, anh ta không còn yêu tôi nữa.

Cô bất ngờ ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Bây giờ cô chỉ muốn khóc thật lớn, thật to để giải tỏa nỗi lòng hiện tại. Cánh tay run run đưa lên, anh không dám ôm thân hình bé nhỏ đang ở trong lòng mình. Có nên không đây? Không nói nhiều, anh muốn an ủi cô, muốn cô dựa vào vai anh mỗi khi mệt mỏi. Cô muốn làm gì anh, anh sẽ cho cô tất cả. Ngay cả tính mạng này anh cũng chẳng màng.

Khóc trong lòng anh một lúc cô ngủ quên đi lúc nào không hay. Cảm nhận người trong lòng im lặng không có bất cứ động tĩnh gì, anh nhìn lấy thì ra đã ngủ.

Đến tối

JK: Tôi làm em thức giấc sao?

JN: Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

JK: Tôi cũng không biết nữa!

...

QG: Thiếu Phu nhân, người đag làm gì vậy?

JN: Hôm nay là sinh nhật của Jungkook, cháu muốn tự tay làm cho anh ấy.

QG: Vâng... Thiếu Phu nhân cứ làm đi ạ!

Nguyên ngày hôm nay Jennie tất bật làm tất cả chuẩn bị sinh nhật cho anh.

Mấy tiếng sau

Tất cả mọi người đã xong giờ chỉ cần chờ anh về là được. Đồng hồ điểm đúng 21 giờ cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên. Cô định bước ra mở cửa nhưng chợt nhớ một việc. Chìa khóa anh có, anh có thể tự mở, cô tìm chỗ ẩn núp ngay sau cánh cửa ra vào.

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Jungkook anh đã cau mày khi không gian đều là màn đêm đen tối. Anh cố tìm kiếm bật tắt. Ánh đèn vừa mở, đã thấy cô trước mắt, trên tay cầm bánh kem cất tiếng ca chúc mừng sinh nhật anh.

JN: Jeon Jungkook sinh nhật vui vẻ!

JK: Tất cả những thứ này đều là em làm sao?

JN: Đúng vậy, anh mau thổi nến đi.

Anh cuối xuống thổi nến, đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Jennie cười tươi nhìn anh.

JK: Em nhớ sinh nhật của tôi sao?

JN: Tất nhiên! Tôi là vợ anh kia mà!

JN: Tôi... tôi... cứ xem tôi chưa nói gì đi.

Bỗng nhiên anh hôn cô ngấu nghiến.

JN: Anh vừa làm hành động gì đấy???

JK: Tôi vừa hôn vợ của mình.

JK: Vợ có chuẩn bị quà gì cho chồng không?

JN: Ơ chết... tôi quên mất rồi.

JK: Không cần chuẩn bị, chỉ cần 1 cái gật đầu từ em tôi sẽ có quà.

JN: Là cái gì? ( Chị thật trong sáng😆😆😆 )

Anh cười ranh ma, đưa mặt mình lại gần mặt cô hơn, khẽ thì thầm vào tai cô.

JK: Ăn bánh bao, món bánh bao thứ mà tôi rất thích ăn.

JN: Cái tên đáng ghét này!

JN: Jeon Jungkook anh không hận tôi chứ??

JK: Đúng vậy, tôi không hận em!

JN: Tôi có thể yêu anh được chứ??? Mặc dù tôi biết tôi đã làm anh tổn thương.

JK: Jeon Jungkook này yêu em rất nhiều, không gì so sánh bằng!

JN: Không được, tôi sẽ cố gắng đuổi kịp anh và vượt anh luôn, yêu anh hơn anh yêu tôi, tôi mới chịu.

JK: Để tôi xem, em làm đc trò trống gì mà cả gan dám vượt mặt tôi.

JK: Được rồi, tới giờ khui quà thôi.

THE END

___________________________________________________________ Sau hai lần mình thấy những điều không nên thấy, thì mình mới biết... mình bị dị ứng với tình d., HE. Xin lỗi mọi người vì không thể viết được nó.

Lấy chồng ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ