1 - mở đầu hay kết thúc?

1.4K 71 0
                                    

"chia tay đi" - giọng anh đều đều, còn có một chút đượm buồn trong đó

khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghe trong đầu mình một tiếng "bang" và tôi không còn nghĩ được gì khác nữa! Tôi bỏ chiếc điều khiển ti-vi xuống, chạy vào phòng đóng cửa lại. Tôi không ngờ được, sẽ có ngày, anh Jeonghan nói ra 3 chữ đau thắt tim đó!

"Seoyoungie à, mở cửa cho hyung được không?" - anh Jeonghan vừa gõ cửa phòng tôi vừa nhỏ nhẹ thủ thỉ

"hyung..." - tôi mở cửa cho anh, tôi vẫn chưa hết hoang mang trước câu nói của anh khi nãy

"hyung nói chuyện với em một tí nhé!" - giọng anh vẫn nhỏ nhẹ, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười buồn

anh vào phòng tôi, ngồi trên giường tôi, hình như vẫn chưa biết phải nói thế nào

"hyung biết là em có rất nhiều điều muốn hỏi, em cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà..." - đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng, anh chậm chạp, bình tĩnh nói ra từng chữ một

"...kể từ hôm nay hyung đã chia tay Seungcheol rồi" - câu cuối được thốt ra một cách nặng nề, lúc nói xong anh thở hắt ra một hơi, cứ như vừa trút đi một tảng đá trong lòng

mặt tôi vẫn chưa hết ngơ ra đấy, tôi vẫn chưa hiểu được những thứ anh vừa nói với tôi

"từ giờ hyung sẽ không đến đây nữa, anh sẽ không thể gọi em dậy mỗi sáng, nấu cho em ăn, đọc truyện và đắp mền cho em mỗi tối trước khi đi ngủ được nữa..." - anh vừa nói vừa vuốt tóc tôi, lời nói của anh vẫn nhẹ nhàng như sợi lông hồng, mà giờ khi đưa vào đầu tôi, sao nó lại nặng đến mức làm lòng tôi chùng xuống thế này?

"...hyung biết em rất ngạc nhiên, nhưng ngay lúc này anh sẽ không nói cho em biết lý do, khi nào không còn nhiều thời gian nữa, anh sẽ nói cho em toàn bộ. Seonie bé nhỏ của anh, anh không chăm sóc em được nữa, em nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy nhé!" - anh nhìn tôi, với một ánh mắt ôn nhu nhất có thể, anh đưa tay ra xoa đầu tôi, thật nhẹ nhàng, bình yên, giống như anh vậy...

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt rơi xuống tấm ga giường trắng muốt mà tôi và anh Jeonghan của tôi đã cùng chọn khi đi shopping, tôi ôm lấy anh, thật chặt, tôi muốn giữ anh lại, và tôi khóc, tôi khóc rất nhiều

"Seonie à đừng khóc, anh sẽ không nỡ rời đi mất!" - anh lau nước mắt cho tôi, dỗ dành

nghe thế tôi càng khóc to hơn nữa, tôi không muốn anh đi, tôi không muốn như thế!

"em đừng lo, hyung vẫn sẽ giữ liên lạc với em, chúng ta sẽ còn gặp lại, đừng khóc nữa, thiên sứ nhỏ của anh!" - anh vòng tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, tôi tựa cằm vào vai anh, thút thít

rồi anh bỏ tôi ra, anh rời đi...
tôi chỉ biết nhìn theo tấm lưng bé nhỏ của anh...mà không thể làm gì...

[CHEOLHAN] Có một thiên sứ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ