12 - Có một thiên sứ...

704 53 1
                                    

hôm nay là một ngày mưa, bầu trời tối với một cơn mưa rào nhỏ, nó không làm cho người khác tổn thương về bề ngoài, nhưng lại làm cho vết thương lòng của tôi trở nên thật nặng nề

chúng tôi đang ở cạnh ngôi mộ của anh Jeonghan, hôm nay là tròn ngày thứ 15 kể từ ngày anh biết tin, cái ngày đáng ra là ngày cuối cùng anh sống

tôi khóc, mọi người cũng khóc, ai mà không khóc cho được chứ?

nhưng dường như tôi đã không còn quá nhiều nước mắt để khóc nữa, chỉ lặng lẽ rơi vài giọt xuống nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng tôi đã không còn đủ sức lực để đứng vững nữa, tôi đứng dựa vào Chan, giờ đây hai chân tôi mềm oặt, người tôi thì nặng nề không chút sức sống, mọi người ai cũng cúi đầu, tiếc thương cho một người con trai lương thiện nhưng xấu số rơi vào vòng tay của số phận

anh Seungcheol đang quỳ trước ngôi mộ của anh Jeonghan, anh ôm bó hoa hồng đầy gai thật chặt, anh vẫn khóc, và khóc rất nhiều, không biết là vì những cành hoa hồng xinh đẹp nhưng nguy hiểm ấy đã đâm vào người anh, hay là vì sự ra đi của anh Jeonghan đã đâm vào tim anh nữa...


.
.
.

hôm nay là tròn ngày thứ 30 kể từ hôm đám tang của anh Jeonghan diễn ra

anh tôi vẫn luôn cười với tôi, và có vẻ anh đã cười nhiều hơn trước, và...bạn biết mà, nụ cười của anh...nhìn chẳng giống một nụ cười nữa

lúc trước anh cười tươi bao nhiêu, tỏa nắng bao nhiêu, thì giờ đây, nó lại mang sự bi thương và sự tiếc nuối bấy nhiêu

cuộc sống của chúng tôi đã mất đi Yoon Jeonghan vĩnh viễn...

tất nhiên là anh em tôi vẫn sống được, nhưng những khoảng trống bên trong cả hai chúng tôi, liệu ai có thể bù đắp được

không còn ai nấu bữa sáng cho chúng tôi, không còn ai giúp chúng tôi làm việc nhà, và hơn hết, không còn ai yêu thương chăm sóc chúng tôi mỗi ngày nữa...

một chiếc lông vũ rất nhẹ nhàng, nhưng nếu nó chạm xuống mặt nước thì ít nhiều, chỗ ấy sẽ bị rung động, và khi chiếc lông vũ đó bay đi, thì mặt nước sẽ yên bình trở lại, nhưng nó không phải yên bình, nó là một sự trống vắng, một sự biến mất làm cho mặt nước trở nên trần lặng hơn...

giống y như cái cách, anh Jeonghan đến và đi vậy










-----------

"Seonie à, hôm nay em rảnh không?"

"dạ có, sao thế hyung?"

"à cũng không có gì đâu, hyung muốn rủ em đi dạo cho thoáng ý"

"mình đi thôi hyung"


bầu trời vô tận, những đám mây trắng rời rạc trôi thành từng mảng, bồng bềnh trên nền trời xanh, từng cơn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua làm lay động những nhánh cây xanh rì, chúng đong đưa trong gió, thật nhẹ nhàng

tôi và anh Seungcheol, tay trong tay, đi song song nhau trên con đường nhựa phẳng trải sỏi, dọc hai bên đường là những ngọn cỏ non xanh tươi mới chớm nở sau một mùa đông giá rét, vươn mình đón lấy nắng sớm ban mai

"có mệt không? chúng ta ra ghế đá ngồi nghỉ nhé"

"vâng ạ"

lúc ngồi xuống chiếc ghế đá gỗ, anh Seungcheol liền ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế, mặt hướng lên trời, mắt anh nhắm nghiền, tôi cứ thế ngắm anh, thật yên bình

và tôi thấy anh khẽ cười, nó nhẹ nhàng lắm, cứ như bằng một nụ cười mà anh đã trút hết mọi tâm tư ra, đầu óc tôi nhẹ bẫng, giờ tôi mới thấy, quyết định theo anh Seungcheol ra đây đúng là một ý hay

"Seonie à, hôm nay thời tiết đẹp quá này, trời xanh mây trắng, gió nhè nhẹ, nắng vàng, thật thoải mái biết bao"

nói rồi anh đưa tay ôm lấy vai tôi, kéo người tôi gần lại mình

tôi cũng thả lỏng người, tựa đầu lên vai anh, một tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên ghế, một tay chỉ lên trời





"anh ơi, anh biết không? trên bầu trời với những đám mây trắng kia, có một thiên sứ đang nhìn chúng ta đấy!"

__________________

28.06.20
hoàn

[CHEOLHAN] Có một thiên sứ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ