4 - các anh của tôi

452 48 0
                                    

"cái này vượt quá sức tưởng tượng của hyung rồi" - anh Seungkwan bình luận ngay sau khi tôi kết thúc câu chuyện
"khi không còn nhiều thời gian nữa là sao nhỉ? không lẽ anh ấy sắp đi đâu à?"
"em không biết"
"Seonie à, chuyện này để sau đi, bây giờ em phải tươi tỉnh lên một tí đã, còn vô học nữa"
"..."

đúng lúc đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi chào tạm biệt anh Seungkwan và anh Hansol rồi lên lớp. Tôi vẫn thấy rất nặng lòng nhưng đã đỡ hơn tí, có lẽ là vì tôi đã đem kể hết với 2 anh ấy

ngồi trong lớp mà tâm hồn của tôi cứ đi đâu, những tia nắng sáng vàng óng ánh chiếu lên mái tóc nâu của tôi làm nó thật lấp lánh,
mọi thứ trước mắt tôi bây giờ cứ mờ mờ ảo ảo, trông rất thơ mộng, thêm cả tiếng giảng bài đều đều chán ngắt của người giáo viên trên bục giảng kia nữa, tất cả đều nhanh chóng đưa tôi vào một giấc ngủ

"Seonie, Seonieee" - tôi mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt vài cái rồi nhìn về cái hướng vừa phát ra âm thanh gọi tên tôi khi nãy
"Seokmin hyung, Mingyu hyung?"
"làm gì mà nằm vật ra bàn luôn thế, xuống căn tin với tụi hyung đi"

ở trong trường này, tôi không có bạn, đúng hơn là tôi chẳng buồn kết bạn với ai cả, vì có những người anh lúc nào cũng chăm sóc và bảo vệ tôi, tôi chỉ có đúng một người bạn bằng tuổi, đó là...
"Seonie, sao lại ngủ gục trong lớp khi nãy thế?"
"à, mình hơi mệt"
"may là cô không để ý, mà sao lại mệt, hôm qua ngủ không đủ sao?"
"à ừm, hôm qua mình thức học bài ấy mà" - tôi lại bịa chuyện, một cái lý do khác hoàn toàn khi nãy tôi nói với anh Seungkwan
"cậu không cần phải giấu, Seungkwan hyung nói cho mọi người biết hết rồi"
"..." tôi chỉ im lặng đi theo cậu ấy xuống căn tin, mọi người đang ngồi đó chờ chúng tôi

"Chan và Seonie xuống rồi kìa" - anh Myungho vừa nói vừa đứng lên khỏi cái ghế anh ấy vừa ngồi - "hyung đi lấy đồ ăn cho 2 đứa"
"cảm ơn hyung"

"Seonie, chuyện đó, Seungcheol hyung không sao chứ?"
"anh ấy luôn nói mình không sao"
"hyung nghĩ là sắp tới chúng ta phải để ý Seungcheol hyung nhiều hơn đó"
"..."
"Seonie này, hyung nghĩ là phải có lý do chính đáng Jeonghan hyung mới chia tay chứ" - anh Mingyu vừa xoa đầu tôi vừa an ủi
"ừ đúng rồi, không phải tình cảm đang mặn nồng lắm sao?"
"em biết, nhưng em nghĩ mãi cũng không tìm ra cái lý do hợp lí cho chuyện này"
"cậu không phải lo, Jeonghan hyung sẽ nói cho cậu biết thôi mà"
"nhưng anh ấy bảo khi nào hết thời gian cơ, mà mình thì không muốn chờ đến lúc ấy"

đúng lúc đó, điện thoại tôi "ting" một tiếng, là tin nhắn từ anh Jeonghan

Uri Jeonghan hyung ❤:
"Thiên sứ nhỏ, 4:00 chiều nay đến quán của Jisoo hyung nhé, hyung có chuyện muốn nói với em"

[CHEOLHAN] Có một thiên sứ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ