7 - nửa tháng

344 43 0
                                    

tôi trở về nhà sau gần cả giờ đồng hồ khóc hết nước mắt

tôi vừa vào nhà và có vẻ anh Seungcheol đã về rồi, giày của anh ấy ở đây

tôi lại nghe thấy tiếng phát ra trong bếp, nhưng lần này không còn khủng khiếp như lúc sáng nữa, chỉ đơn giản là tiếng xèo xèo và tiếng bát đũa va chạm nhau, chắc chắn là nhẹ thôi

"anh đang nấu ăn đấy à?"
"ừm, anh nghĩ rằng mình cũng phải biết một tí để nếu hôm nào em bận cũng không đến độ chết đói"
"làm gì mà tới mức ấy, mà anh đang nấu gì thế?"
"anh nấu cơm rồi chiên ít thịt, nấu thêm canh kim chi, đạm bạc thôi, cũng gần xong rồi, em đi tắm rồi ra ăn cơm"
"dạ"

khoảng 20 phút sau thì chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm, anh hỏi tôi hôm nay đi học có vui không, có thấy khó hiểu chỗ nào không để anh giảng lại cho

và tôi chỉ dám trả lời là rất vui và tôi đã hiểu bài hết, tôi đâu thể nói với anh là tôi chẳng học được gì vì tâm trí tôi hôm nay chỉ nghĩ về anh Jeonghan, tôi không muốn anh tôi lo

"tối nay anh sẽ ủi đồ cho em, để em đi học bài nhé"
"thôi mà, nếu anh có việc thì cứ làm đi, em có thể tự ủi đồ được"
"nhưng nếu thế thì thời gian đâu mà em học bài?"
"em có thể sắp xếp được mà, anh đừng lo"

2 người bọn họ vẫn luôn lo lắng cho tôi, bất kể là bản thân có bận đến mức nào! đột nhiên tôi muốn khóc quá

"em đi học bài đi, anh rửa chén cho, cũng ít thôi, không mất thời gian đâu"
"vâng"

ngồi ở bàn học mà tôi vẫn chẳng lôi tập vở ra học được, tôi đang lên kế hoạch cho nửa tháng sắp tới, tôi đã hứa với anh Jeonghan sẽ làm cho cuộc sống của anh ấy thật ý nghĩa mà

sau đó tôi đi ủi đồ, tôi mất rất nhiều thời gian để ủi xong một bộ đồ, sao anh Jeonghan siêu thế không biết! anh ấy chỉ mất có 15 phút để ủi đồ cho tôi thôi

hôm nay tôi đi ngủ sớm, như anh Jeonghan đã dặn, và tất nhiên tôi vẫn không quên chúc anh Seungcheol ngủ ngon

nằm trên giường mà tôi cứ nghĩ mãi về anh Jeonghan thôi, tôi nghĩ về nhưng thứ anh đã làm cho tôi, tôi thấy mình vẫn còn nợ anh thật nhiều, và nửa tháng là một khoảng thời gian quá ngắn để tôi trả nó

tôi không có ý định sẽ nói chuyện này cho anh Seungcheol biết, tôi đoán anh ấy hiện giờ rất mệt mỏi vì tôi cũng phải đi học nên không chăm sóc cho anh ấy kĩ như anh Jeonghan được, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đưa anh ấy theo vào những ngày cuối, để anh Jeonghan có thể kết thúc cuộc đời bên cạnh người anh ấy yêu nhất, kết thúc một cách mãn nguyện, mà tôi thì rất muốn chuyện đó xảy ra

[CHEOLHAN] Có một thiên sứ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ