Bông cúc dại

28 1 1
                                    

Tôi thích cậu, thích cậu nhiều lắm. Cậu như tia nắng chói chang thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ cần cậu lia mắt là hàng ngàn cô gái lập tức đổ dạt. Bởi vậy, số bạn gái của cậu còn nhiều hơn số sao trên trời.

Bạn gái cậu cô nào cô nấy đều diễm lệ như một loài hoa quý, chỉ cần cậu chán là có nguyên vườn hoa tình nguyện chờ cậu hái. Tôi vốn là người biết thân biết phận nên đâu dám tơ tưởng một ngày cậu muốn chơi hoa lạ, để ý đến thứ tình cảm không bình thường của tôi.

Ngoài những lúc lúi húi với chồng sách dày cộp thì tất cả thời gian rảnh tôi đều lén nhìn cậu. Có lúc ngắm cậu đến ngây cả người. Nhiều đến nỗi tôi thường xuyên nghe những lời phàn nàn hay thậm chí là chửi rủa: "Đừng mơ mộng viển vông rằng mình có cơ hội nữa đi. Dù anh ấy có thiếu người để yêu cũng không đến lượt thứ dơ bẩn, hèn hạ, đáng ghê tởm như mày! Cái thứ tình yêu cặn bã ấy chẳng xứng đáng được chó gặm." "Ôi dào cái thằng rác rưởi chó tha đã nghèo thì chớ lại còn ôm mộng ghê tởm với chủ mình." "Phận tôi tớ thì chỉ nên hầu hạ như chó tuân lệnh chủ thôi."

Tôi biết chứ. Tôi chỉ là kẻ hầu người hạ cho cậu. Tôi biết tôi đáng ghê tởm. Tôi biết thứ tình cảm ấp ủ 8 năm ấy chỉ là rác rưởi. Tôi đã nhiều lần cố gắng chôn vùi tình cảm ấy chặt trong lòng nhưng cậu lại luôn xuất hiện trước mặt tôi, làm trái tim tôi loạn nhịp. Tôi biết mình thấp hèn nên đâu dám mong một ngày cậu sẽ để ý tôi. Lén nhìn cậu thôi đã thấy mình to gan lắm rồi.

Tôi may mắn được nhà cậu nhận nuôi. Bố mẹ cậu ngỏ ý muốn gọi tôi là con ruột nhưng tôi lập tức từ chối. Có chỗ ăn, chỗ ở tốt như vậy lại còn được đi học, tôi không đòi hỏi gì hơn. Tôi muốn giúp việc nhà để trả ơn nhưng so với người làm ở nhà cậu thì tôi không thể sánh bằng. Bởi vậy, tôi được sắp xếp làm người phục vụ riêng cho cậu.

Dù mang tiếng là phục vụ riêng cho cậu nhưng chẳng bao giờ cậu sai tôi làm việc. Không phải vì cậu không cần người phục vụ mà cậu ghét tôi. Lần đó, tôi cẩn thận mang thức ăn còn đang nóng hổi lên phòng cho cậu thì 'choang' cậu hất nguyên mâm cơm vào người tôi. Tuy có rát nhưng không đau bằng nhát dao cậu cắm vào tim tôi.

Tôi yêu cậu nhưng cậu ghét tôi. Cậu ghét tôi vì tôi đem lòng yêu cậu. Cậu chán ghét tôi đến nỗi dù ở chung một nhà nhưng cậu luôn viện cớ đi chơi đến tối muộn mới về để không phải chạm mặt tôi. Cậu luôn biết cách làm tôi đau lòng khi toàn chọn đúng thời điểm tôi xuất hiện để thân mật với các cô gái cành vàng lá ngọc.

Dù học chung một trường nhưng cậu không muốn đi học với tôi. Cậu đi xe còn tôi đi bộ đến trường. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm, làm đồ ăn sáng rồi nhét vào ngăn bàn cậu nhưng cậu luôn tìm cách nhờ người vứt chúng trước mặt tôi.

Cậu càng làm tổn thương tôi, tôi lại càng yêu cậu.

Nếu tôi thôi làm phiền cậu, cậu sẽ vui vẻ hơn đúng không? Nếu tôi biến mất khỏi thế giới này, cậu sẽ không phải đau mắt khi vô tình nhìn thấy tôi đúng không? Nếu tôi ngừng yêu cậu, cậu sẽ hạnh phúc lắm đúng không? Đúng vậy, cậu cũng sắp được toại nguyện rồi.

Thời gian được trông thấy cậu chắc không còn nhiều nữa. Cái kết cho mối tình 8 năm là sự ra đi của tôi. Tôi sẽ đi, sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc hơn xưa. Tôi sẽ trả cậu mọi niềm vui mà 8 năm trước tôi vô tình lấy đi. Tôi chỉ mong giây phút cuối cùng cậu sẽ một lần nhìn tôi, dù là ánh mắt khinh bỉ tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Và rồi ngày ấy cũng đến. Tôi nằm trên chiếc giường bệnh trống trải ngóng chờ cậu từng giây từng phút. Trong đầu thầm nghĩ rằng chỉ cần nhìn cậu một cái thôi, tôi sẽ vui vẻ ra đi. Tôi muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cậu để nếu thật sự có kiếp sau, tôi vẫn sẽ tìm cậu, yêu cậu nhiều hơn kiếp này. Chỉ xin rằng nếu tôi gặp lại cậu, tôi sẽ có nhiều thời gian để yêu cậu hơn.

Cuối cùng người tôi mong ngóng nhất cũng đến. Thật tiếc khi chỉ nghe được tiếng cậu gọi tên tôi, không kịp nhìn thấy cậu lần cuối.

Vài ngày sau, người con trai ấy tìm thấy một cuốn sổ nhỏ trong căn phòng người mình luôn chán ghét. Không hiểu vì sao cậu ấy khóc rất nhiều, ngồi trong phòng cả ngày trời ôm cuốn sổ có phần cũ kĩ đó, liên tục nói xin lỗi, nhiều đến mức khô cả cổ họng.

xx, ngày 12 tháng 6 năm xx

"Tớ thích cậu.

Cậu là tia nắng rực rỡ giữa bầu trời xanh thẳm. Còn tớ chỉ là một bông cúc dại giữa cả vườn hoa rạng ngời.

Một bông cúc dại lại dám mơ tưởng chiếm chọn từng tia nắng chói chang ư? Một người tầm thường như tớ thì dù có nằm mơ cũng chỉ dám trộm nhớ đến cậu."

xx, ngày 6 tháng 5 năm xy

"Tớ yêu cậu.

Nếu để cậu biết một bông cúc dại mang bệnh trong người như tớ chắc chắn cậu sẽ chán ghét tớ nhiều hơn. Nhưng hẳn cậu sẽ vui khi tớ biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Ngày ấy cũng sắp đến rồi, tớ sẽ trả lại sự vui vẻ cho cậu."

Vốn dĩ đến một cánh hoa cũng không có cơ hội thưởng thức chút nắng vụn nhặt lấp ló nào ngờ vào khoảnh khắc bông cúc dại dần lụi tàn, tia nắng kia cuối cùng cũng kịp đọng lại trên cánh hoa yếu ớt. Dù chỉ là một phút giây.

lynxxce

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhành nắng dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ