Chapter 17

276 20 0
                                    

Không cần hỏi cũng biết cả người Kwon Jiyong vừa mới phừng phừng lửa giận lúc nãy giờ đã như đang bay, chỉ thiếu mấy cái bong bóng màu hồng rồi hoa bay xung quanh nữa thôi. Mấy chữ "bạn trai của tôi" được Seungri nhấn mạnh rõ ràng đến vậy, không hề có chút khe hở, không chút gì để nghi ngờ. Mà Jiyong để phối hợp với cậu còn rất nhanh tay ôm lấy eo nhỏ sát về phía mình, tiện thể còn hôn lên đầu nhỏ một cái. Tình ý nồng nàn, nhìn SunHo như sắp bốc khói tới nơi rồi!
- "Không thể nào! Bạn cũ đều nói em chưa..." Sunho lắp bắp lên tiếng, anh đã điều tra kỹ, biết rõ Seungri vì 'chờ đợi' mình mà vẫn chưa có mối tình mới.
- "À! Em thấy chưa, cũng do em không cho anh đưa đón" Jiyong cười mỉm rồi khều nhẹ vào mũi Seungri, rõ ràng là đang trách yêu lẫn nhau!
- "Anh toại nguyện rồi đây" Seungri là cực kỳ hài lòng với thái độ của Jiyong, tiếp tục hùa theo đóng kịch
- "Chúng ta đi thôi, có vài thứ cần chuẩn bị cho cuối tuần này đấy" không để cho SunHo có dịp lên tiếng, Jiyong khéo léo ôm chặt lấy eo Seungri rồi đi thẳng ra khỏi sân trường. Daesung cũng nối gót theo sau, có thật là hai người này không hẹn hò không; Kwon tổng cũng bạo thật!
Xe vừa lăn bánh Seungri liền ôm bụng cười như điên, sặc sụa không thể nói tiếp, màn ân ái lúc nãy khiến SunHo biến sắc như tắc kè hoa vậy. Thật thoả mãn! Jiyong nhìn Seungri vui vẻ trong lòng cũng như nở hoa, mấy bong bóng màu hồng cũng sắp bay lên cao rồi! Cả ba cùng đi đến một trung tâm thương mại, thì ra Jiyong muốn đưa Seungri đi mua sắm để cuối tuần này đi Jeju dự tiệc. Jiyong đã thăng cấp cho chuyến đi này là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người nên anh rất ra sức chuẩn bị. Đi đến một cửa hiệu chuyên bán trang phục của Chanel, nữ quản lý cửa hàng lập tức ra đón cả ba người.
- "Kwon tổng anh đến rồi!" Cô quản lý rất niềm nở và ẻo lã. Đâu đó còn có cả sự quyến rũ đối với Jiyong, anh không thường đến đây, nhưng chủ tiệm là bạn của anh nên quản lý này thường hay giúp giao quần áo đến nhà cho anh, cũng vì thế mà cô ta đã đem lòng tự trao cho Jiyong. Đang tươi cười thì ánh mắt cô nhìn vào cái tay Jiyong đang để trên eo của Seungri, đôi mày liễu hơi nhíu lại rồi cũng nhanh chóng che dấu.
- "Mấy bộ quần áo tôi đặt, cậu ấy thử" Jiyong đối với người ngoài luôn giữ thái độ lạnh lùng nhất định. Seungri nhìn cách Jiyong nói chuyện liền buồn cười, anh ta uống nhầm thuốc à.
Nữ quản lý nghe anh bảo lấy đồ cho cậu thử liền khó chịu, anh còn có thể tự chọn size quần áo mà không cần đo đạc trước cho cậu ta sao. Đưa Seungri đi vào phòng thử đồ, cô ta cũng cầm mấy bộ quần áo chuẩn bị sẵn đi cùng.
- "Cậu cũng tuỳ ý chọn vài thứ đi" Jiyong quay sang Daesung nói rồi một mình đi vào ghế ngồi chờ. Đã là bạn thân của Seungri thì anh cũng sẽ hào phóng, quan trọng nhất là phải trông chừng Seungri giúp anh, Daesung và Glory là hai người thân nhất với Seungri thì anh sẽ trông cậy vào họ vậy. Ngồi ở ghế sofa chờ Seungri thử đồ, Jiyong tiện tay cầm cuốn tạp chí thời trang lên xem, lật vài trang thì Jiyong dừng lại, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn vào người mẫu trong ảnh.
Đột nhiên nghe có tiếng hét lên, anh liền quăng cuốn tạp chí lên bàn chạy vào xem chuyện gì.
- " Seungri, em bị sao?" Jiyong bước nhanh vào  thì nhìn thấy nữ quản lý đang ngồi bệt dưới đất ôm mặt khóc, Seungri thì mặt mũi phừng phừng giận, tay đang cầm lấy cổ tay còn lại, còn có chút máu theo kẽ tay len ra. Jiyong không màng tới nữ quản lý đang sóng soài trên sàn nhà, gương mặt buồn tủi nước mắt rưng rưng.
- "Kwon tổng.." nữ quản lý lên tiếng. Lúc nãy ả ta đem theo mấy cái kim băng, phần vì thói quen công việc, cần chỉnh sửa gì đều có thể trực tiếp đánh dấu. Khi thấy áo khoác của Seungri có vãi chỗ bị căng ra liền tiến vào chuẩn bị đánh dấu. Nhưng vì có chút tâm địa không tốt nên đã cố tình ghim thật mạnh vào ngay phần cổ tay của Seungri, mà cậu cũng vì giật mình mà lỡ tay hất ả ta xuống đất. Tuy chỉ là kim băng nhỏ nhoi, nhưng với lực ghim khá mạnh nên đã rạch hẵng một vết trên cổ tay.
- "Câm miệng.. Seungri đưa tay anh xem" Jiyong bực tức không muốn nghe ả ta giải thích, dù thế nào thì anh cũng không quan tâm, người của Kwon Jiyong cho dù có quá đáng hống hách thì chính anh cũng sẽ hai tay sủng đến tận trời.
- "Tôi không sao.. chúng ta đi được không?" Seungri nãy giờ mới lên tiếng, cũng không phải chuyện gì to tác, lần sau không đến đây nữa là được rồi. Jiyong đau lòng không thôi, nắm tay Seungri phừng phừng lửa giận rời khỏi cửa tiệm, Daesung thấy Seungri bị thương cũng buông mấy món đồ chạy theo hỏi han.
- "Chúng ta đến bệnh viện"
- "Không cần thiết đâu, tôi có băng dán! Với lại tôi còn chưa mua được đồ" Seungri biết chỉ có mình mới thay đổi được ý của Jiyong, mà anh cũng quá khoa trương rồi, chỉ có vết thương nhỏ mà phải đến bệnh viện.
- "Đưa tôi dán cho em.. Chúng ta đến cửa hiệu bên đây đi" Jiyong tất nhiên chiều theo ý vợ nhỏ, cậu muốn lên mặt trăng anh cũng làm cho bằng được chứ đừng nói mua sắm! Dán băng keo cá nhân cho cậu xong, cả ba lại vào cửa hiệu của Gucci, cửa hiệu này anh lại rất ít khi đến, vì quần áo của anh đa phần là người bạn chủ cửa hàng Chanel lúc nãy phụ trách. Tuy nhiên với danh tiếng của Kwon Jiyong thì dù có đi đâu cũng sẽ có người nhận ra anh, quản lý cửa tiệm cũng hồ hởi chào đón. Sau đó, Seungri được một người thợ chỉnh sửa đồ chuyên nghiệp đo đạc những số đo đơn giản để có thể giúp hai người chọn ra quần áo phù hợp. Jiyong ngồi ghế chờ nhìn tên đáng ghét kia chạm hết chỗ này rồi lại đụng tới chỗ kia trên người cậu, sôi cả máu! Cuối cùng khi tên thợ xấu số chạm đến ngực cậu chuẩn bị đo thì Jiyong không kềm chế được đứng phắt dậy
- "Cậu có đủ chuyên nghiệp không mà sao đo mãi không xong thế!" anh lớn tiếng nói
- "Kwon tổng.. tôi liền đi đem quần áo đến" người thợ may rung rung nói rồi lượn khỏi chổ này, người này có thần kinh không!
Seungri thấy dáng vẻ đang ghen của Jiyong liền bật cười, anh cũng không thể ghen với thợ may quần áo được. Jiyong đang tức giận mà nghe thấy giọng của bảo bối cười đến đáng yêu như vậy liền quên mất ghen tức một tay kéo thẳng Seungri vào phòng thử đồ, khoá chốt cửa rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

[Nyongtory] - Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ