Chương 1 Cuộc họp

267 20 10
                                    

Trước khi vào truyện

Vui làm sẽ có chỗ thiếu sót nên mong các độc giả bỏ qua cho. Vài phần cho việc vui sẽ ra chậm tác phẩm này một chút vì mỗi chương sẽ hơn 2000 từ và mất hơn 2-3h đồng hồ để ra một chương, và mình hơi bận nên mong m.n thông cảm.

Chương 1 Cuộc họp

"Tíc tách" "tíc tách" giây ngắn chỉ đúng 8h.

Nằm trên giường mềm mại không tiếng động mà ngân thân xác nặng trĩu ngồi dậy, đi đến đồng hồ báo thức nhấn nhẹ tay dè lên, không còn nghe tiếng chuông vang nữa mới âm thầm nhìn quanh thân căn phòng.

Căn phòng nửa sáng nửa tối nhìn có vẻ ảm đảm diệu nhẹ không khí tĩnh lặng cảm giác, nhìn bên cửa sổ bị màn rèm che lại nhưng vẫn còn một chút ánh sáng lọt vào, lặng yên mà bước đến thẳng lăng lăng đưa tay mở ra.

Ánh mặt trời rực rỡ hơi nóng ấm mà công kích lên khuôn mặt vẫn còn ẩm ướt nước mắt buồn ngủ chưa tỉnh của Đạm Ẩn, đôi tay che mắt theo lẽ tự nhiên mà làm, khi đã quen với nhiệt độ hiện tại mới từ từ bỏ tay xuống, tuy vậy con ngươi vẫn chưa nhìn rõ được phía trước cảnh vật.

Cô ngâm người trong cái nóng của mặt trời trong vài phút để cảm nhận ấm ấp đang lan tràn khắp cơ thể, đôi mắt cũng từ đó mới có thể quen thuộc mà nhìn rõ được phong cảnh phía ngoài cửa sổ, trước mặt là một thành thị đầy những ngôi nhà cao tầng sáng bóng đưới ánh nắng phản chiếu, bên dưới là những con người đang làm việc nhàm chán hằng ngày của mình.

Tuy rằng đã sống ở đây hơn 10 năm trời nhưng cô vẫn cảm thấy lạ lẫm và xa lạ một chút quen thuộc vẫn chưa tìm thấy ở mảnh đất nơi này, bản thân cô đã cố hết mình để xem nơi đây là nhà của mình nhưng không tài nào có thể dâng lên cảm xúc thân thuộc.

Một tiếng ring ring đột nhiên vang lên đã lấy hết sự chú ý của cô, cô bước chân nhẹ nhàng đi đến họp tủ trên bàn đặt điện thoại cảm ứng mà nắm lấy kéo khóa màn hình bắt máy.

"Này, cậu còn tính ngủ tới chừng nào nữa đấy có biết mặt trời đã lên cao tới nốc nhà rồi không."

"Tôi nói cho cậu biết, nếu không nhanh lên là sẽ bỏ lỡ buổi họp với hợp đồng công tác công ty bạn đấy, nếu lần này không đến nữa thì mặt mũi của công ty mình để ở đâu đây."

"Lần này là một cuộc hội họp quan trọng liên quan đến tương lai sau này của công ty, tôi biết là cậu sẽ không nghe lọt vào câu nào nãy giờ."

Đúng là vậy vì từ đầu đến cuối Đạm Ẩn thật ra vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, như có như không nghe được lời nói của đầu dây bên kia.

"Cậu có thể hay không giảm đi cái thói quen trang một bộ người sống chớ tiến lại gần và kiêu ngạo tự tin tính tình hoặc một mặt băng sơn ảm dạm âm trầm được chứ."

Đôi lông mày nghiền ngẫm con ngươi ép ra nước mắt buồn ngủ, nghe đối phương than phiền mệt mỏi giọng diệu.

"Lần này thôi mong cậu hãy nể tình người bạn thân này mà đến buổi công tác này được không"

Đạm Ẩn
"Được rồi, được rồi tôi biết rồi, cậu có thể hay không đừng nói những câu không đúng sự thật được chứ, lần này tôi là người chủ trì mà dương nhiên phải đến."

[Bhtt][Drop]Không Yêu Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ