Chương 5 đệ tử Long Băng
Châu Sương:"Không biết vị ân nhân đây là đệ tử ở bang phái nào, có thể hay không lưu lại cái địa phương để lần sau ta đến trả ơn sao."
Đạm Ẩn bị người nhầm lẫn là người của các bang phái tu tiên, cô miễn cưỡng nói ra cái vấn đề sự tình hiện tại.
Đạm Ẩn:"Thật ngại quá, ta không phải là người của bang phái nào hết nhưng là ta có chuyện muốn nhờ ngươi đây."
Châu Sương:"Chuyện gì ngươi cứ nói, nếu nó ở trong phạm vi hiểu biết của ta thì ta sẽ ráng hết sức."
Đạm Ẩn mừng rỡ, biểu tình không chút giấu diếm vui vẻ, vội vàng nói ra vấn đề sợ người đổi ý.
Đạm Ẩn"Hiện tại ta đang lạc đường, ngươi có thể hay không chỉ cho ta con đường dẫn đến thị trấn gần nhất."
Châu Sương bất ngờ:"Được, khoan cái gì! lạc đường?
Đạm Ẩn tò mò hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Châu Sương lắc đầu che giấu nói:"Nếu ngươi muốn đến thành thị gần nhất có thể theo lối mòn này đi thẳng tới sẽ vào được thôn làng."
Châu Sương:"Nhưng ở đó hiện tại đang bị chấn lột bởi bang phái Long Băng nên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện gì đại đột, đúng là tu vi của ngươi rất cao nhưng so với đệ tử chân truyền tới nói là thấp hơn một bậc ngươi nên cẩn thận thì hơn."
Đạm Ẩn ngờ nhạt không vấn đề gì, chỉ cần tránh mặt là được không cần phải như vậy kinh sợ, cô vừa có ý định nói tiếng cảm ơn rồi chấp tay từ biệt thì trước mặt phóng có một cái đồ vật hình chữ nhật có ghi chữ Châu được làm bằng thạch ngọc cẩm.
Châu Sương:"Đây là ngọc bài của gia tộc họ Châu ngươi cầm lấy, sau này có chuyện gì nguy cấp nó có thể giúp ngươi nên nhớ là giữ gìn cẩn thận đừng để nó rơi vào tay người khác."
Nói xong liền cầm lấy tay của nàng đặt lên rồi nắm lại trong lòng bàn tay sau đó chưa kịp cho nàng một cái điểm để mà nói cái gì liền lên cỗ xe ngựa kêu người rời đi, để lại cho nàng một cái trống trơn khoảng không bãi cỏ.
Cô ngốc lăng đứng im một chỗ, phản ứng vài giây sau mới hiểu ra ngụ ý của Châu Sương, đối với hành quy này cô chỉ có thể nở nụ cười nhàn nhạt mà xoay người theo chỉ dẫn mà đi tới.
Đang ở trên cỗ xe ngựa chăm chú suy tư Châu Sương.
*Suy nghĩ*
Vì cái gì cô ấy lại hỏi một câu đơn giản như vậy, mình cứ tưởng sẽ là cái gì đó khó khăn sự tình, và vì sao lại là câu hỏi lạc đường, không lẽ cô ấy không phải người dân ở đây.
Thường thì những người bản địa ở đây đều không thể nào mà không biết đến nơi đây đường lối. Chẳng lẽ là người sống trên núi, cũng không phải nếu sống trên núi thì càng không có chuyện lạc đường.
*Kết thúc*
Một cái đầu nghịch ngợm lộ ra ở trước cổng thôn dân, rồi từ từ khé lộ chính mình bộ dạng, đập vào mắt là những cái đó người dân đang xôn xao chen chúc nhau đi lại, vang vảng bên tai là âm thanh náo nhiệt ồn ào của hội chợ, trên mặt ai ai cũng là mỉm cười, trên người trang phục đều vô cùng đẹp mắt, nhìn vào thì có thể đoán được là có lễ hội diễn ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bhtt][Drop]Không Yêu Có Được Không
Ngẫu nhiênThế gian này ta đơn cô ấm ủ một mình, vì cái gì ngươi lại hiện diện trước mặt ta nói yêu ta nói ái ta, nhưng trái tim ta nó lại không chịu nỗi những câu nói đó mà đau nhói, vì tránh để cho bản thân phải chịu dựng những tổn thất nặng nề không dáng, t...