Chương 2 Xuyên qua

157 19 2
                                    

Vui báo trước cái này là chủ thụ a

Chương 2 Xuyên qua

Cổ họng như bị ngạch mà dứt quãng ở giữa không thể nói nên điều gì.

Sau một hồi lâu bất động trong bóng tối vẫn không có điều gì xảy ra cả như đang thử sự kiên nhẫn của Đạm Ẩn, lúc này cô thực sự rất âu lo tự nhiên khi không bị cho vô cái chỗ quái quỷ này.

Ngoài mặt thì ngăn lông mi bình tĩnh nhưng bên trong tựa như không thể nào kiểm soát được một lượng lớn cảm xúc sợ hãi đang một gia tăng, trong lúc bị cho vô ngỏ hẹp như thế này cô thường sẽ để cho sự tiêu cực mạnh hơn và chiếm lấy lý trí.

Trong đại não toàn những cái đó hình ảnh đáng sợ ảo giác do thần kinh gây ra.

Mọi người thử tưởng tượng xem bị giam ở một nơi tối tăm không biết xung quanh có bao nhiêu rộng lớn hoặc thứ gì nguy hiểm dữ tợn đang chờ cơ hội để tấn công đâu.

*Suy nghĩ của Đạm Ẩn*

Aaaaaa nếu biết mọi chuyện thành thế này thì ngay từ đầu mình sẽ không đi thang máy đâu, đáng sợ quá đi (╥﹏╥) giờ phải làm gì đây.

Bây giờ chỉ có thể mắt trông bóng tối nhìn thẳng phía trước cảnh giác thôi, mong rằng không có con gì đó đột nhiên vồ lên người.

*Kết thúc*

Không để cho người chờ lâu một luồng vầng sáng quang lộ diện ở không trung như một cơn nước hướng người đi tới mà uốn lượn chạy quanh khắp thân thể của Đạm Ẩn giúp cô lơ lửng trên không trung rồi biến mất.

Quanh cảnh tối đen xung quanh bất chợt lộ diện rất nhiều ngôi sao lấp lánh sinh động mà rực rỡ và từ bóng tối trở thành bóng tối vũ trụ mờ ảo.

Nhìn xung quanh mọi thứ bị cuốn vây bởi những thứ này ngoài ra thì không còn gì khác, đang ngẩn người Đạm Ẩn  làm cho giật mình khiếp sợ hồn như muốn bay ra ngoài thể xác nhưng chợt nhận ra điều gì liền nhanh chóng lấy lại tinh thần thân thể chuyển động nhìn xung quanh không chớt mắt.

Điều đầu tiên cô muốn nói ra là "Đẹp quá" nhưng cổ họng như bị người bóp chặt mà không thể nói ra từ ngữ ấy, đưa tay sờ lên thanh quản đang cố hết mình dùng sức gào hét lôi cái tiếng nói ra nhưng vẫn không được.

Mệt nhọc lấn át sợ hãi dành từ bỏ mà buông tay cúi đầu hít lấy khí oxi, trong lúc này phía trước mặt như có một thân ảnh người đang tra xét phản ứng và hành động của Đạm Ẩn.

Đạm Ẩn kinh hãi mà ngẩng cao đầu nhìn lên người trước mặt rồi lại kinh ngạc khó hiểu.

Người này toàn thân mặc một bộ đồ trắng là một đàn ông trung niên, trên người tỏa ra khí chất cao quý ảm đạm đôi mắt trải qua nhiều thế sự trần gian mà kiêu ngạo không chút tì vết thản nhiên nhìn Đạm Ẩn. Giọng diệu ngạo khí mà hạ lệnh.

"Ngươi tên gì"

Dù biết rằng hiện tại nhìn thấy hắn ta ở đây, cô đã biết những chuyện này là do hắn làm ra. Có thể khiến mọi thứ xung quanh chuyển đổi thất thường như vậy thật không tầm thường, nhưng vẫn là nhẫn nhịn trả lời.

[Bhtt][Drop]Không Yêu Có Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ