"Tuyên Cơ Tướng Quân mời người thỉnh lại miếng liêm sỉ"
Phù Dao đưa tay xoa xoa thái dương,đứng kế bên y là Nam Phong mặt mài đang dần biểu lộ vẻ khó coi....Nếu như lần đi xuống bắt Tuyên Cơ về không phải là Bùi Túc mà là Bùi Minh thì sao?Chắc hẳn nàng sẽ hạnh phúc lắm đây...
"Bùi Lang....Bùi Lang cuối cùng chàng cũng tới"
Minh Quang Tướng Quân vẻ mặt không lạnh không nhạt nhìn người con gái trước mặt mình,y vẫn chưa biết được đây là ai??Bùi mỗ y.....Hơn 300 năm qua thật chưa dụ dỗ ả Hồ Ly Tinh nào vậy mà bây giờ lại....
"Nàng là...."
Trái tim Tuyên Cơ bỗng chốc thắt lại,khó thở tột cùng.Lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng lên,nhảy lại bàn tay trắng trẻo nhợt nhạt nắm lấy cổ áo Bùi Minh,vẻ mặt xinh đẹp giờ đây tức giận hệt như trở thành một con người khác,hung hăng lên tiếng
"Chàng thật sự không nhận ra ta sao?"
"Không....."
Mặt Tuyên Cơ thoáng có vài phần buồn bã,tay nàng thoáng run lên...Ngước lên nhìn Minh Quang Tướng Quân,tuy khóe miệng có hơi công lên tạo ra một nụ cười nhạt nhưng trong mắt nàng không hề có ý cười
"Chàng không nhớ cũng không sao...Ta nhớ là được rồi"
______________________________________
Đứng trước điện Minh Quang,nàng vẫn không ngờ được rằng có ngày mình lại được đứng nơi đây.Đứng ngay nơi mà người mình thương hay ở......Được chạm tay vào chúng,cảm giác ấy vui sướng biết bao.Tuyên Cơ dần thoát khỏi những suy nghĩ mà theo bước chân Bùi Minh đi vào trong,ngôi điện Minh Quang thật lớn và tráng lệ,nàng quay sang nhìn Bùi Minh thì đột nhiên bốn ánh mắt dao nhau tại một đường thẳng.Bùi Minh lia mắt sang chỗ khác hơi lùi về sau,dường như đã biết được nàng là ai!!"Tuyên Cơ Tướng Quân...."
Những từ đó phát ra từ miệng Bùi Minh khiến nàng vô cùng vui sướng,khóe môi nhếch lên tạo thành mọt nụ cười mê mẩm lòng người....Thế là ổn rồi nhưng nàng để ý lại thì khoảng cách đứng giữa nàng và Bùi Minh ngày càng cách xa nhau
"Bùi Lang ngươi phũ quá aaaa"
"Kệ ta"
Tuyên Cơ bèn thu lại nụ cười quét mắt quanh điện Minh Quang một vòng,Bùi Minh thì đứng cách nàng không xa lắm đưa tay phủi phủi quần áo!!Tuyên Cơ nhìn y cười cười,cất giọng nói hơi khàn lên
"Thay vì phủi....cởi luôn cho lẹ"
Bùi Minh nghe vậy thoáng chau mày,nhìn nàng với con mắt kỳ dị,xong lại quay đi lại bàn ngồi.Y cho nàng ở lại đây là tốt lắm rồi,còn đồng ý chữa trị cho nàng....Coi như là trả lại mối nợ năm xưa,Bùi Minh đưa tay xoa xoa tâm mi không biết chừng nào y mới thoát khỏi được Tuyên Cơ đây!Vươn những ngón tay thon dài đẹp đẽ lấy một quả táo,y đưa quả táo đỏ mọng lên miệng cắn một miếng lớn xong mắt lại liếc về phía Tuyên Cơ
"Tuyên Cơ Tướng Quân thỉnh miếng liêm sỉ"
Nàng dở khóc dở cười,nhảy lại chỗ y.Từng tiếng lách cách,giữa xương va chạm với gạch lót chân bắt đầu vang lên in ỏi khắp điện Minh Quang,nàng nhảy lại ngồi bên chiếc ghế cạnh y.Bùi Minh thoáng nhìn qua nàng,đợi chừng nào chữa lành chân cho nàng xong,y sẽ tống cổ nàng ra khỏi điện,đầu khẽ gật gù theo suy nghĩ của mình.Bỗng y nghe được tiếng Tuyên Cơ mang theo ý cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Âm Tà Đạo (Thiên Quan-Hệ Thống-Ma Đạo)
DiversosTruyện rất (+n) OOC nha mọi người!! Chuẩn bị tinh thần trước khi đọc....CP Tà Đạo