Hôm nay tôi lại không ngủ được.
Cơn đau đó bấu víu lấy tôi, không ngừng dày vò thân thể tàn tạ này. Cho dù uống thuốc hay làm gì cũng không khỏi. Cách duy nhất mà tôi có thể làm khi muốn nghỉ ngơi là uống thuốc ngủ.
Thứ thuốc đó biến thành thần dược cứu mạng tôi trong những ngày như thế này.
Nhưng mà hôm nay thuốc ngủ đã hết rồi. Không còn thứ gì có thể cứu tôi hết, chỉ có những cơn đau đang chực chờ để nuốt chửng lấy tôi.
Bác sĩ nói rằng, thân thể của tôi không tốt, không nên lạm dụng thuốc quá nhiều. Nhưng mà ông ấy không nói cho tôi cách nào để vượt qua nỗi đau này cả. Việc ông ấy làm, là khám bệnh, nói vài câu về thuốc thang, rồi nhận tiền.
Nhiều khi nhịn không được, tôi kể cho những người bạn của mình, nhưng mà không ai giúp tôi cái gì cả. Bọn họ đơn giản là an ủi vài câu 'Cố lên', 'Đau lắm thì đi bác sĩ đi', 'Phải cẩn thận với sức khỏe của bản thân'...
Những câu an ủi sáo rỗng.
Tôi không cách nào cảm nhận được sự ấm áp từ những lời an ủi đó, cho dù bọn họ đều có ý tốt và mong tôi khỏi bệnh. Giống như sự xấu tính ăn sâu vào máu, tôi thường nhìn mọi thứ một cách phiến diện và suy đoán ý nghĩ của mọi người theo mặt trái của nó.
Tôi biết đây là không đúng. Nhưng không ai dạy tôi cách để sửa nó.
Tôi vạch ra ranh giới giữa mình với mọi người, vừa mong bọn họ tránh xa tôi ra, vừa mong sẽ có ai đó bước vào thế giới của mình.
Như một kẻ mâu thuẫn.
Cơn đau đó lại đến, ngày càng dồn dập.
Ngoài trời mưa tầm tã, tôi ngồi bên cửa sổ, chậm chạp gõ từng chữ về suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ mà đến hiện tại tôi vẫn không hiểu được.
Nhiều khi tôi khát vọng được sống, nhưng cũng có lúc lại chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Giống như hiện tại vậy. Cơn đau ở bụng cứ cuốn lấy tôi, đôi tay thì run lên, làm thế nào cũng không chịu nghe lời của não bộ. Có những khoảnh khắc trước mắt tối sầm lại, đầu váng, buồn nôn, lạnh căm trong người.
Tôi cảm thấy mình sắp chết.
Không có một loại bệnh nào có những triệu chứng kia cả. Bác sĩ luôn miệng bảo rằng tôi chỉ có vấn đề về dạ dày cùng với thân thể hơi yếu mà thôi. Thậm chí nhiều khi ông ấy còn khuyên tôi nên đi tìm bác sĩ tâm lí thử xem.
Những lúc như thế, tôi chỉ muốn hét lên với ông ấy rằng tôi rất bình thường.
Tôi không có điên.
Tôi cũng không nói dối.
Vì thế, tôi đã lâu không đi khám nữa, cứ thế dựa vào thuốc ngủ sống qua ngày. Hoặc nhiều lúc đau quá, tôi sẽ dùng thuốc giảm đau.
Hành động này là sai, nhưng tôi không thể bỏ được.
Những người luôn miệng khuyên tôi không nên thế này không nên thế nọ, bọn họ giống như một đám người ngu ngốc cái gì cũng không rõ.