Đầy mây

176 28 4
                                    

Tôi đã từng tự sát rất nhiều lần. 

***

Sau cái lần thắt cổ không thành ấy, suy nghĩ của tôi trở nên kì quặc đến mức chính tôi cũng không hiểu được. 

Nhiều khi đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè, tôi bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm mặt đối phương và nghĩ rằng người này thật ngu xuẩn, cười thật xấu. 

Có khi đang nói chuyện với em trai, chỉ cần nó nở nụ cười thôi là tôi đã tự động đem điệu cười có trở thành một sự khiêu khích nào đó, hận không thể đấm nó một cái. 

Hoặc là lúc nói chuyện với anh trai, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói mắng chửi, cổ họng dâng lên cơn buồn nôn vô cớ. 

Thậm chí những lúc đang vuốt ve con mèo yêu thương của mình, ngón tay lại cứ co giật, ánh mắt nhìn sinh mệnh nhỏ bé trên đùi, dưới đáy lòng xuất hiện suy nghĩ 'thật muốn bóp chết nó'.

Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. 

Một cái đụng nhẹ, một câu nói nhỏ, một suy nghĩ vẩn vơ nào đó đều thúc đẩy tôi tìm đến cái chết.

Nhưng khi tôi nói rằng tôi không ổn, thì lại không có ai chịu tin tôi hết. Ba mẹ tôi thậm chí còn quát mắng "Trẻ con chỉ được cái nghĩ lung tung là giỏi". 

Và rồi, khi không ai tin rằng tôi không ổn, tôi bắt đầu tự mình bài xích mọi thứ. 

'Mọi người đều nói tôi ổn, vậy tôi ổn' 

Giống như đang đánh lừa chính bản thân mình vậy. 

Không ổn không cần nói ra, bị bệnh không cần nói ra, những suy nghĩ của mình cũng không cần nói ra. 

Vì chẳng có ai muốn nghe cả. 

Sự tiêu cực bị nhấn chìm dưới đáy lòng, chực chờ cơ hội bùng nổ ra ngoài. 

Rồi vào buổi tối một hôm nào đó, tôi thực hiện vụ tự sát thứ hai. 

Chỉ vì một câu phàn nàn mà tôi còn chẳng nhớ của mẹ tôi. 

Khi ấy còn nhỏ, cái gì cũng chẳng sợ, mà dù có sợ thì cũng sẽ làm. Còn lớn rồi, nhiều thứ níu kéo, sợ hãi nhiều thứ, gì cũng không dám làm. 

Lần thứ nhất là treo cổ tự sát, lần thứ hai là cắt cổ tay. 

Dùng dao lam sắc nhọn cắt ngang qua cổ tay, chỉ cắt một đường thôi đã thấy đau vô cùng. 

Lúc muốn chết, lúc bị mắng chưa thấy khóc. Khi cắt cổ tay nước mắt lại cứ rơi mãi. 

Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy khi ấy mình thật dũng cảm, cũng thật đần độn. 

Buổi tối lúc mọi người ngủ hết, chỉ có mỗi mình tôi lủi thủi ở trong bếp, dùng dao lam cắt tay. Còn sợ khóc quá lớn nên cắn chặt áo, nức nở những tiếng nho nhỏ, nước mắt làm thế nào cũng không dừng được. 

Chắc hẳn là đau lắm. 

Nếu không cũng không khóc thảm như vậy, nếu không máu sẽ không đổ nhiều như vậy. 

Nhật ký của kẻ sắp chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ