chương 2

3 0 0
                                    

Một buổi sáng trôi qua êm ả, vì là một trong số ít đàn ông ở đây nên nghiễm nhiên cậu là người tham gia những việc nặng nhọc như là chẻ củi. Vì số lượng sư thầy trong chùa khá đông cùng với lượng phật tử không ít lắm này mà cái bếp củi được trưng dụng triệt để.

Phía sau chùa có một cái giếng sâu, nghe nói được đào từ khi chùa mới xây lận, cũng đã được sửa chữa nhiều lần nên khá tiện để sử dụng, chỉ cần kéo cầu dao bơm nước lên là được. Và người được phân nhiệm vụ kéo cầu dao này lại là người đàn ông ngồi cạnh cậu hồi sáng, cậu âm thầm liếc trắng mắt, vì sao nhìn hắn khỏe mạnh vậy mà không để hắn chẻ củi, trong khi cậu nhỏ con thế này lại "được" làm công việc tốn sức như vậy. Mãi về sau cậu mới biết được, thì ra là gia đình anh rất có lòng hảo tâm mà quyên góp cho chùa rất nhiều lần, mỗi lần đều là số tiền lớn, vì thế cho nên anh tất nhiên được hưởng sự ưu đãi đặc biệt rồi.

Cậu bực bội cầm cây rìu ra sân sau chẻ củi, cùng làm với cậu có khoảng năm sáu người đàn ông nữa, nhưng đa số là trung niên cả nên số củi cậu phải chẻ lại nhiều hơn họ, ai bảo cậu lại là người kính già yêu trẻ chứ.

Chẻ được non nửa số củi, đám người kia đã vội kéo nhau đi uống trà, ăn bánh mà bỏ lại mình cậu tiếp tục làm.

Bỗng nhiên một chai nước xuất hiện trước mắt, ngước lên nhìn thì ra là người nọ, anh giờ đây đã thay bộ đồ lam bằng một cái áo thun ba lỗ trắng với quần thể thao, đưa chai nước cho cậu rồi cầm lấy cây rìu, ra chiều muốn chẻ giúp cậu.

"Cậu uống nước rồi nghỉ chút đi, số còn lại để tôi chẻ cho."

Cậu nhìn anh rồi nhận lấy chai nước, uống một ngụm lớn:

"Cảm ơn anh, tui với anh cùng chẻ cho nhanh còn có củi cho mấy cô nấu cơm chiều."

Anh cũng không nhiều lời, liền bắt tay vào làm. Cậu uống vội nước rồi cũng tiếp tục công việc. Nói cũng lạ, một mình cậu chẻ nãy giờ cả tiếng cũng không bằng số củi anh chẻ trong mười lăm phút. Thấy vậy cậu cũng vội vàng quên đi cánh tay đau nhức mà vung rìu lên chẻ, ít nhất thì không thể thua anh được.

Sau khi đống củi được chẻ xong, anh phủi tay nhìn cậu, cậu đứng ngược sáng, ánh mặt trời chói chang phía sau cho anh lỗi giác cả người cậu như phát ra ánh hào quang, trái tim đánh "thịch" một cái, vội vàng trấn định lại mà nói sang chuyện khác:

"Nhìn cậu vậy mà cũng khỏe ha, chẻ cũng không ít củi."

"Đó là tất nhiên."

Cậu cười cười che dấu cánh tay đỏ lên vì cầm rìu quá lâu, vội vàng quay vào chùa tìm nước uống, chai nước lúc nãy đã hết từ lâu.

Anh cũng im lặng đi theo cậu vào trong, liền bỏ lại suy nghĩ vừa xuất hiện ra sau đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiếu niên năm ấy ta từng gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ