tuyết trung tống than

651 95 1
                                    


3h sáng

Khổng Tuyết Nhi đang ngồi thụp trong phòng tập, nó dựa vào tường, ngẩng mặt nhìn vào hư không. Mồ hôi chảy ướt áo, những vết bầm tím, trầy xước trên người càng lúc càng nhiều thêm, sâu đậm. Nó với lấy chai nước uống lấy uống để, rồi dùng hết lực ném đi, có cảm giác thứ nó ném đi không phải chỉ đơn thuần là một chai nhựa rỗng. Nó mặc kệ hơi thở hổn hển và những cơn đau, dùng khuỷu tay chống xuống sàn cố đứng dậy, nhưng đôi chân gầy gò không trụ vững lại khụy xuống, những thớ cơ trên người cứ căng ra, xương như vụn vỡ.

Khổng Tuyết Nhi đấm vào chân của mình, gào lên:

-ĐỨNG DẬY NÀO, ĐỨNG DẬY!!!

Nhưng chân nó mãi không nghe lời Nó cứ đánh vào đôi chân cho đến khi cánh tay dường như cũng trở nên vô lực. Cảm giác hoàn toàn rã rời, kiệt sức.  Nó nằm vật ra, mái tóc xoã dài trên nền nhà lạnh lẽo, ấm ức phát khóc. Khoảng không gian quanh nó hoàn toàn lặng thinh, chỉ có tiếng thều thào hoà trong cơn nức nở

- đứng lên nào....... Khổng Tuyết Nhi, đứng lên nào...

Đâu đó, tiếng nhạc bài Yes OK vẫn vang lên đều đặn, ám ảnh đến đáng buồn...



__________________________

Hứa Giai Kỳ đang đi tản bộ cùng Ngu Thư Hân. Chỉ bực rằng tên đó vừa chạy đi theo tiếng gọi của tào tháo rồi, dự là sẽ khá lâu mới quay lại. Hứa Giai Kỳ đi dạo thực ra cũng có mục đích, chính là để xem qua khu học tập của năm nhất. Bây giờ cũng tan trường rồi, có lẽ sẽ gặp được. Cuộc trò chuyện với Tuyết Hoa hôm trước khiến nó có phần bận lòng, hôm nay nó dự định sẽ mời cả phòng đi ăn tối, xem như là tiệc chào mừng, cũng là để cải thiện mỗi quan hệ ngượng ngùng này.

Hứa Giai Kỳ chạy lòng vòng cả khu năm nhất, hỏi han đủ người nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Tuyết Hoa đâu, nghe bảo hôm nay là ngày kiểm tra đánh giá học lực, chỉ thấy Trịnh Tuyết Hoa vừa đi ra khỏi phòng thi liền biến mất. Hứa Giai Kỳ có chút băn khoăn không biết nên đến đâu tìm . Nó cứ lặng lẽ bươn ngang chải dọc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy Tuyết Hoa. Ngu Thư Hân quay lại,  nó chưa tìm thấy, liền nhõng nhẽo. Cũng 9h tối rồi, không đợi được nữa, nó đành dẫn Ngu Thư Hân đi ăn kem bù, hứa rằng khi nào tìm được người kia sẽ đãi sau, vì nó nghèo lắm không đãi hai lượt được. Thư Hân nghe thế cùng đành gật đầu rồi kéo tay đó chạy ra quán.

Về lại trường đã 10h, người bạn ngốc họ Ngu bảo mệt rồi về phòng, Hứa Giai Kỳ vẫn theo thói cũ, đến phòng tập. Nó đi dọc theo hành lang dài, chợt có suy nghĩ muốn lên tầng thượng hóng gió. Tầng thượng rất ít người đến, thường được dùng như cái kho để bàn ghế cũ, phong cảnh nhìn ra thành phố ở đó tuy rất đẹp nhưng cái sân xi- măng bong tróc lại làm giảm đi vẻ hoàng nhoáng. Thế nhưng, Hứa Giai Kỳ rất thích nơi đó, nó yêu cả mùi gỗ mục, yêu cả quang cảnh, yêu cả trời cao và yêu cả những vết han sờn, nứt nẻ. Đêm nay trời thanh gió mát, không lên quả thực uổng phí. Cửa thanh máy mở ra ở tầng 5, Hứa Giai Kỳ dọc theo những bậc thang hướng tới khoảng trời nhỏ của riêng mình. Nó mở cửa ra, hương lành lạnh của sương đêm xộc vào mũi, những đợt gió làm mái tóc ngắn tung bay . Không chần chừ, nó bước đến lan can, tỳ đôi tay trắng trẻo lên đó, vươn người ra phía trước.
Cảnh đêm thật đẹp, những ánh đèn đường nhấp nháy mà vẫn không làm lu mờ đi những vì sao lấp lánh trên cao, nó buột miệng cất tiếng hát, là bài "Đồng Thoại"

"Em đã khóc và nói với ta

Rằng cổ tích đều là lừa dối

Ta nào có thể trở thành hoàng tử của em "

Giọng hát nhỏ nhẹ của nó long lanh như những giọt nước, lặng lẽ rơi xuống trần gian.

Bỗng, có một tiếng "cạch" phá vỡ không gian bình yên. Nó quay phắt lại, để ý thấy cửa sân thượng bật mở. Một cô gái xuất hiện, mái tóc dài tung bay. Chiếc áo phông rộng quá cỡ làm cơ thể đã gây gò trông càng gầy gò hơn . Hứa Giai Kỳ thốt lên một tiếng nhỏ:

Trịnh Tuyết Hoa!

Cô gái nét mặt thoáng chút ngạc nhiên. Nhìn rõ có người, mặt liền biến sắc rồi quay gót định rời. Hứa Giai Kỳ thấy thế vài phần uất ức. Nó  đã làm gì người ta mà bị tránh như tránh tà vậy chứ? Không kịp suy nghĩ, nó chạy nhanh tới chỗ người kia nắm tay kéo Trịnh Tuyết Hoa xoay lại.

Trong phút chốc mặt đối mặt. Hứa Giai Kỳ thấy đôi mắt đầy lệ của em, dẫu chưa hiểu gì, trong lòng đã dâng lên một cỗi đau buồn. Cô gái kia muốn giằng tay ra nhưng không được vì Hứa Giai Kỳ nắm rất chặt, nước mắt liền tuôn ra nhiều hơn. Hứa Giai Kỳ đưa tay ôm lấy em, người kia kháng cự yếu ớt, rồi đổ sụp vào lòng nó.

.
.
.
.
.
.
.
.
Hứa Giai Kỳ và em đang ngồi trên ban công. Cánh tay nó giữ em trong lòng.

- Sao em lại trốn tránh chị?

- Em không muốn bộ dạng yếu đuối này bị chị trông thấy.

Hứa Giai Kỳ vô thức đau lòng.
Trịnh Tuyết Hoa kể rằng em ấy đã luyện tập ngày đêm cho buổi đánh giá năng lực, nhưng rốt cục lại bị xếp loại C. Hứa Giai Kỳ cũng nghe mọi người bảo Trịnh Tuyết Hoa điên rồi, còn điên hơn cả nó, chính là mỗi ngày đều liều mạng luyện tập. Lúc này, nhìn thấy những vết bầm xanh bầm đỏ, những vết thương chưa lành miệng của em, nó  lén lút rơi nước mắt.

" Em đến được đây đã là kỳ tích. Thực lòng trân trọng từng cơ hội để được nhìn thấy. Mọi người có thể bảo em mất trí, có thể bảo em ngu ngốc, nhưng làm ơn đừng nói em hát không hay,nhảy không giỏi. Nhưng mà điều em tự tin mình làm tốt nhất,cũng không tốt nữa rồi"

Hứa Giai Kỳ biết loại bi thương này, bởi nó cũng từng như vậy. Cách nhanh nhất để khiến một người như nó đổ vỡ, chính là bảo nó không có năng lực.
Hứa Giai Kỳ muốn an ủi em, nhưng không biết phải làm thế nào. Bảo em đừng buồn sao? Bảo em rằng mọi chuyện đều ổn sao? Quá sáo rỗng. Em đã tổn thương như vậy, những lời đó thực sự vô nghĩa.

Nó nghĩ một lúc lâu rồi mở lời:
-Em nhìn thấy ánh đèn kia không
- Em thấy
- Chúng có rực rỡ không?
- Rất rực rỡ
- Chính là như vậy. Có những người giống như ánh đèn kia, rực rỡ đến loá mắt,thứ ánh sáng chỉ cần lướt qua là trông thấy. Nhưng em lại giống như vì sao trên bầu trời xa. Phải dùng cả tâm hồn để cảm nhận. Ánh sáng của em là thứ ánh sáng cần chút thời gian để nhìn thấy, nhưng đã thấy rồi tuyệt đối không thể rời mắt. Mỗi ngôi sao đều toả sáng vĩnh hằng.

Em không nói gì, đầu tựa vào vai Hứa Giai Kỳ.

Vẫn là Hứa Giai Kỳ nhìn em thật ôn nhu.


" Phải vấp ngã bao lần mới học được cách mạnh mẽ?
Phải lạc lối bao lần mới tìm được con đường giữa bao la mịt mờ?
Phải trải qua bao lần vấp ngã rồi lại đứng lên đối mặt
Để dũng cảm bước tiếp"






Hứa Giai Kỳ, trong khoảnh khắc đó, đã yêu Khổng Tuyết Nhi thật lòng
Khổng Tuyết Nhi trong khoảnh khắc đó, đã yêu Hứa Giai Kỳ thật lòng

Chỉ là có người vẫn luôn chối bỏ cảm xúc của bản thân. Để chung thủy với 1  lưng ảnh trong tim.
______________________________________


























Đêm tuyết lạnh lẽo của em có ta là than hồng sưởi ấm.
_ tuyết trung tống than_





[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ