tìm em giữa đất trời bao la

335 56 2
                                    

Một tuần sau.

Tuyết đã lại bắt đầu rơi, cả không gian bao trùm bởi một màu trắng xoá.
Hơi lạnh tê buốt đầu mũi.
Tiếng gió hú trầm mặc.
Những cành cây khô trơ trọi.
Những vũng nước đã đóng băng.
Khung cảnh này thật dễ làm người ta u sầu.

Căn phòng nhỏ ở một nhà hàng tiệc cưới nọ đang xôn xao.

Những người thợ trang điểm, làm tóc hay thậm chí là nhân viên lau dọn, ai nấy cũng đều đang xì xầm về nàng tiểu thư đang ngồi kia trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Họ chưa từng thấy người con gái nào kiều mị đến thế. Vẻ đẹp sang trọng của nàng, khí chất cao quý toát ra từ nàng, tất cả khiến nàng tựa như một nàng công chúa sinh ra từ tuyết trắng, khiến mọi người say mê.

Hôm nay là hôn lễ của nàng, là đại sự đời người. Chú rể trông cũng rất khôi ngô, lại yêu chiều nàng hết mực. Anh không để nàng động vào dù chỉ một cành hoa, sợ gai nhọn sẽ làm nàng chảy máu. Anh đối xử với nàng vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu. Nghe nói hai người từ nhỏ đã có hôn ước, là thanh mai trúc mã của nhau. Hai bên gia đình quyền quý, giàu sang, quả là một đôi hoàn mỹ.
Ai ai cũng nói đây giống như một hôn lễ hoàng gia, giống như công chúa đang kết đôi với hoàng tử, viên mãn vẹn toàn. Họ cảm thấy, đây có lẽ chính là tình yêu như trong truyện cổ tích.

Người người tất bật chuẩn bị, không khí thật rộn ràng, tiếng nhạc đám cưới du dương nhẹ nhàng. Có lẽ cũng chính vì thế, không ai nhìn thấy đôi mắt của nàng.

Bởi nếu đã trông thấy đôi mắt ấy rồi, họ sẽ không còn có thể an lòng chúc phúc cho cô dâu được nữa.

Nàng ngồi bên cửa sổ nhỏ, ngắm tuyết rơi đầy đọng thành một mảng trắng. Đôi tay gầy trắng bệch chạm hờ lên mặt kính, có thể thấy hơi nước bám thành hình. Ánh nhìn của nàng dường như có thể khiến thế giới này ngừng lại, bởi không gian và thời gian đều sẽ bị hút vào bóng tối sâu thẳm trong mắt nàng.

.
.

Hôm nay nó cố tình chọn trong mớ trang sức một sợi dây chuyền pha lê hình hoa tuyết, giống như chị vẫn thường đeo. Toàn bộ trang phục, địa điểm, hay cả từng chi tiết nhỏ nhất,nó đều phó mặc cho người khác lựa chọn. Duy chỉ có sợ dây chuyền này, nó giá nào cũng phải đeo. Bởi chỉ có như thế, nó mới có an tâm, có cảm giác chị đang ở đây, ngay bên mình.

Nó đi rồi
Một mình nó chịu đau đớn thôi. Còn chị, cũng sẽ chỉ phải chịu dày vò một thời gian, rồi ai nấy đều sẽ được hạnh phúc.

Nó biết, nếu nó cố chấp ở bên chị, đừng nói là tình yêu mà cả sự nghiệp và gia đình chị đều sẽ bị hủy hoại. Bố mẹ nó,và cả bố mẹ Lưu Vũ Hân đều sẽ không để chị yên. Nó biết khao khát đối với sân khấu của chị lớn đến thế nào, bởi chị cũng giống nó. Hai người đã cùng nhau liều mạng để đổi lấy ánh đèn kia mà, hai người đã cũng nhau bước qua bao chông gai để chạm đến vũ đài kia mà. Thế nên, đến cuối cùng, nó vẫn muốn bảo vệ giấc mơ nữ đoàn của chị.

-------

---------

Khổng Tuyết Nhi mơ mộng ngày nhỏ cũng rất thích truyện cổ tích. Giờ nó mới thấy, những câu chuyện cổ tích thật tàn nhẫn. Công chúa thường chỉ kết hôn với hoàng tử,và hoàng tử cũng chỉ kết hôn với công chúa. Công chúa chẳng bao giờ được tự ý quyết định tình yêu của đời mình. Có lẽ nàng đã thầm thương cô vũ nữ thanh tao trong đêm hội, có lẽ nàng đã trót trao tim mình cho một thôn nữ nơi núi cao rất xa lâu đài. Không ai biết trái tim nàng thực sự hướng về đâu, và cũng không ai quan tâm trái tim nàng hướng về đâu. Họ chỉ cần thấy công chúa ở bên hoàng tử, thì đó sẽ luôn là kết thúc có hậu.

[ Hoa Tuyết] Băng Tuyết Kỳ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ