Taehyun không rõ từ khi nào giấc ngủ lại trở thành nỗi ám ảnh với gã như thế. Chỉ vài ngày nữa là đến cuối tháng, Beomgyu sẽ phải chịu cơn đau đó, gã cần phải thật bình tĩnh để ở bên em, giúp em đối mặt với nó. Nhưng càng về ngày cuối tháng, tần suất gã mơ thấy những giấc mơ về Beomgyu lại càng nhiều. Và gã thấy sợ. Gã luôn tỉnh dậy lúc nửa đêm, và việc đầu tiên gã làm là quay sang Beomgyu để chắc chắn là em vẫn ổn. Mỗi lần như thế, Beomgyu lại nằm lùi vào sâu hơn, em rúc vào lòng gã, vòng tay ôm lấy, vỗ về đều đều vào lưng gã rồi thủ thỉ: "Em đây, em ổn mà.". Đêm nay lại là một giấc mơ như vậy, gã lại thấy Beomgyu nằm đó, bất tỉnh và chiếc đuôi cá xám xịt. Beomgyu biến mất, thay vào đó là một cô gái. Cô ta có một mái tóc màu hồng, cùng màu với chiếc đuôi cá bên dưới, và đôi mắt xanh biếc lấp lánh. Đôi mắt này thật quen và cũng thật lạ, vừa gần gũi lại có chút gì đó xa cách, nhưng không hiểu vì sao gã lại chẳng thể nhớ ra đôi mắt ấy. Người kia cất giọng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng:
"Ngày mai vào lúc hoàng hôn, hãy tới bãi biển. Nhất định phải đến, một mình."
Người kia xa dần, nhưng giọng nói của cô ta vẫn vang vọng:
"Chuyện này liên quan đến Beomgyu."Taehyun tỉnh dậy đã xế chiều. Beomgyu vẫn đang ngồi cạnh gã, trông em có vẻ bồn chồn lo lắng. Beomgyu vuốt ve gương mặt góc cạnh, em với lấy cốc nước, cho gã uống từng hớp. Đầu gã đau như búa bổ, mọi thứ hoa lên choáng váng, Taehyun thều thào:
"Anh sao vậy, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Đã chiều rồi" Beomgyu đáp "Người anh nóng lắm, anh cứ ú ớ nói gì đó ấy" Beomgyu nằm xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn của em xoa đều trên lồng ngực gã "Dạo này anh sao thế, vì em phải không?"
Taehyun hông đáp, gã chẳng thể khẳng định đó không liên quan đến Beomgyu, nhưng em chẳng làm gì gã cả. Chỉ là những giấc mơ đó, nó cứ quanh quẩn trong đầu gã, gã cảm thấy sợ. Hình ảnh cô gái với mái tóc màu hồng hiện lên trong đầu, gã thấy mông lung tột độ. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng có gì đó thôi thúc gã phải làm theo lời của cô gái kia. Gã nhận ra điều đó là gì khi nhìn vào đôi mắt của Beomgyu, người kia có một đôi mắt giống hệt đôi mắt của em. Taehyun bước xuống khỏi giường, mặc cho đầu óc đang chao đảo liên hồi. Chưa kịp để Beomgyu hỏi câu nào, gã đã vội vàng trấn an em vài lời rồi đi mất.
Taehyun rảo bước trên bờ cát mềm. Gió biển ùa tới khiến cơ thể đang mệt mỏi của gã muốn run lên. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống mặt biển, từ trong làn nước, một cô gái từ từ ngoi lên, tiến gần về phía Taehyun. Mái tóc xoăn màu hồng, đôi mắt xanh biếc, chiếc đuôi cá lấp lánh, y hệt như trong giấc mơ của gã. Người con gái kia nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh, cô ta lập tức cất tiếng nói:
"Tên loài người ích kỉ, các ngươi nghĩ các ngươi tốt đẹp à? Nhìn xem ngươi đã làm gì em trai ta?"
Taehyun oang mang thật sự, gã chẳng hiểu đầu đuôi những gì người cá kia đang nói với mình:
"Em trai cô? Tôi đã làm gì chứ? Tôi còn chẳng biết em trai cô là ai kia?"
Bầu trời ngay lập tức chuyển mây đen kịt, sóng biển đánh dữ dội, tung bọt trắng xoá. Tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi, gió thổi ào ào khiến cát bụi bay mù mịt. Đôi mắt người cá kia lúc này đã chuyển thành màu đỏ thẫm như máu, Taehyun hoảng sợ lùi về phía sau. Ả rít lên:
"NGƯƠI DÁM NÓI KHÔNG BIẾT? Đáng lẽ hôm ấy ta nên giết ngươi, hoá đá ngươi mãi mãi. Em trai ta quá ngây thơ, ngây thơ đến ngu ngốc, nó đã cứu ngươi, và giờ đây nó sắp phải tan biến vì nó đã chấp nhận biến thành người để gần bên ngươi"
Taehyun sững người, gã cố để không tin vào những điều gã vừa nghe. Gã tiến lại gần hơn vài bước, lắp bắp hỏi lại:
"Ch-chị nói...B-Beomgyu?"
Cái tên Beomgyu khiến ả người cá thét lên chói tai:
"Nó đánh đổi cả cuộc sống bất tử của nó cho vỏn vẹn 60 ngày ở bên ngươi, tên khốn loài người ích kỉ. Vì ngươi, vì ngươi mà nó sẽ tan biến. Nhưng không, chỉ cần ta giết ngươi, Beomgyu sẽ quay trở về làm người cá, nó sẽ an toàn, ta giết ng-"
"Chị dừng lại đi, Sohye!" Taehyun giật mình nghe tiếng hét lên phía sau lưng mình. Người cá kia cũng dừng lại, mây đen lùi dần đi, biển lại trở nên tĩnh lặng vốn có. Đôi mắt xanh biếc của Sohye tuôn ra hai hàng lệ, biến thành những hạt ngọc trai, rơi xuống bờ cát ẩm. Chị tiến lại gần bờ, ôm siết lấy Beomgyu. Beomgyu vuốt ve lấy mái tóc của ả, em chỉ cười. Sohye hoảng sợ lắc mạnh vai Beomgyu, ả hấp tấp nói:
"Giết nó đi, Beomgyu. Chị xin em đấy, giết nó, và em sẽ quay về làm người cá, mình sẽ sống vui vẻ với nhau, được không Beomgyu? Em tan biến thì chị phải làm sao bây giờ hả thằng ngốc này?"
Beomgyu quay lưng nhìn Taehyun đang thẫn thờ, lại nhìn chị mình nước mắt giàn giụa. Em chỉ lắc nhẹ đầu:
"Chị biết em không thể làm thế mà. 60 ngày, em đã đủ hạnh phúc rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu ver • mermaid
Fanfiction"Liệu người cá có thực sự tồn tại hay chỉ là lời đồn đại?" ❣︎Author: phgdeen1306 Editor: bonheuruni Pairings: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Trạng thái: đã hoàn ✔︎ ❥CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ 📌 Link truyện gốc https://my.w.tt/s6v1W9rpa6