•7•

1.5K 241 1
                                    

"Tất cả mọi chuyện là thế nào hả, Beomgyu?"
"Taehyun à...không có gì đâ-"
"EM ĐỪNG GIẤU ANH NỮA!"- gã gào lên, nhưng rồi nhận ra mình đã quá to tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Beomgyu. Gã trầm giọng:
"Anh...chết tiệt...anh đã nói em đừng làm chuyện nguy hiểm đến bản thân mà? Em còn định giấu anh đến bao giờ nữa đây?"
Beomgyu nhìn vào vẻ mặt đau đớn của gã, em không nhận ra mình đã bắt đầu khóc từ lúc nào. Taehyun ôm lấy em, vòng tay ấm áp lại càng khiến em buồn hơn. Em nghẹn ngào:
"Khi em đến tìm bà Bae để xin biến thành người, bà ấy nói rằng: người cá chỉ có thể biến thành người trong vòng 60 ngày mà thôi, bởi linh hồn người cá chỉ có thể tồn tại đơn lẻ trong 60 ngày. Đến ngày cuối cùng, người cá phải....giết người mà họ yêu nhất...linh hồn người đó sẽ đẩy linh hồn người cá về lại cho họ, và họ trở về làm người cá..."
"Vậy chuyện gì xảy ra nếu người cá không giết người mà họ yêu?" - Taehyun hỏi
"Linh hồn của người cá sẽ tan ra, và họ sẽ...tan biến thành bọt biển." - Beomgyu nói chầm chậm, giọng nói đầy đau thương.
"Em chỉ còn 2 ngày nữa thôi, phải không?"
Beomgyu ật đầu, nhìn ánh bình minh bắt đầu le lói lên từ phía chân trời qua ô cửa sổ. "Tròn 2 ngày" - em nói. Taehyun nhìn ra cửa sổ, gã đăm chiêu nghĩ ngợi. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, gã buông vòng tay ôm em ra, đi tới đứng trước mặt em. Ánh bình minh bị che lấp sau lưng gã, toả ra một ánh sáng đầy ma mị. Gã quả quyết nói:
"Trong ngày hôm nay, hãy giết anh đi."
Beomgyu ững sờ, em tiến đến phía Taehyun, ôm chặt lấy gã. Em khóc càng lớn, vừa khóc, em vừa nói:
"Không...em không thể đâu Taehyun...em không thể làm thế được đâu..."
Taehyun vỗ về lấy tấm lưng nhỏ nhắn của em, đôi mắt gã đã đỏ hoe, nhưng gã không khóc. Gã nghiến chặt quai hàm, giọng gã trầm hẳn đi:
"Nghe anh đi, baby. Em phải sống, sống cho em, sống cho chị của em nữa. Anh đã quá hạnh phúc rồi, gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời anh."
Gã hôn em. Nụ hôn mặn chát nước mắt, nụ hôn đầy nuối tiếc cho một tình yêu quá mong manh.

Cả ngày hôm đó, gã chỉ quấn quýt bên cạnh em, ôm em, hôn em, gã thủ thỉ với em rằng gã yêu em nhiều lắm, gã yêu em nhiều đến mức nào. Soobin lẳng lặng nhìn Taehyun và Beomgyu bên nhau, trái tim anh như lặng đi vài phần. Chỉ hai tháng ngắn ngủi, nhưng anh đã coi Beomgyu như một đứa em ruột thịt, anh vui khi nhìn em và gã hạnh phúc bên nhau. Nhưng số phận trớ trêu thay, dù cho là ai hi sinh, thì cả anh và người còn lại cũng không thể hạnh phúc. Nhưng anh, với tư cách là một người anh, anh phải mạnh mẽ hơn nhiều, để chống đỡ cho những đứa em này. Soobin thở dài, khép cửa phòng lại, quyết định sẽ nấu nướng một bữa thịnh soạn cho hai đứa. Beomgyu háo hức ngồi vào bàn ăn, em reo lên:
"Woaaaa hôm nay anh Soobin nấu nhiều món quá đi mất"
Soobin cười cười, anh xoa đầu cậu em nhỏ, dịu dàng nói:
"Ừ, thế hai đứa phải ăn hết đi đấy, không hết anh không cho đứng dậy đâu"
Soobin ngồi xuống bàn, liên tục gắp thức ăn cho hai cậu em nhỏ. Beomgyu vừa ăn vừa thích thú cười tít mắt, luôn miệng khen anh Soobin nấu ngon quá. Anh gắp thêm thức ăn cho Beomgyu, rồi hỏi:
"Ở bên Taehyun, em có thấy hạnh phúc không?"
"Này, anh hỏi cái gì mà-" - Taehyun lập tức chặn lại, nhưng lời của gã đã bị chen ngang bởi câu trả lời của Beomgyu
"Có, em hạnh phúc lắm" - Beomgyu trầm lại, vẫn nụ cười với đôi mắt híp lại, nhưng dường như có chút đau thương. Soobin lại quay sang Taehyun, anh lại hỏi:
"Ở bên Beomgyu, em có thấy hạnh phúc không?"
"Em có." - Taehyun lẳng lặng đáp. Soobin gật đầu như đã hiểu, anh lại tiếp tục gắp thức ăn cho cả hai rồi nói:
"Được rồi, vậy thì hai đứa phải mạnh mẽ lên nhé."

taegyu ver • mermaid Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ