1.
Tiêu Chiến phát hiện ra, Vương Nhất Bác là kiểu người luyến cựu.
2.
Ngày hôm ấy bầu trời xanh trong những sợi nắng cuối xuân, gió đưa tròng trành những vệt mây trắng ngần và thổi tung từng tán cây đang ngập dần trong lá xanh mơn mởn.
Nắng tan màu trà trên nền sân lát đá hoa vàng, Tiêu Chiến giẫm nắng vụn dưới chân, dép loẹt quẹt bước ra vườn tưới cây. Mấy chậu cây cảnh nhấn chìm anh trong màu xanh ngắt chói chang, cứ thế rồi bao bọc anh bằng gió cuốn mây vờn.
Hai tay Tiêu Chiến, một tay cầm bình xịt màu lam tạo hình như con voi đang giơ vòi phun nước, một tay cầm điện thoại để bên tai, anh lơ đãng ngân nga khe khẽ những câu từ vô nghĩa trong khi chờ người bên kia nhấc máy.
"Vương Nhất Bác."
Chẳng đợi cậu nói được gì, Tiêu Chiến đã mở đầu,
"Chúng ta chia tay đi."
Vương Nhất Bác yên lặng trong chốc lát, cuối cùng rồi nhẹ nhàng đáp một chữ,
"Ừ."
3.
Một tuần này công ty bảo cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi một chút, tránh chuyện làm việc kiệt sức rồi lỡ ốm đau gì thì người hâm mộ lại đổ hết lên đầu công ty.
Lý do nghe hết sức vớ vẩn, Tiêu Chiến dù biết rõ công ty lười quản muốn mặc kệ mình tự sinh tự diệt thích làm gì thì làm chỉ cần không ảnh hưởng họ, nhưng được nghỉ thì ai chẳng thích chứ, nên thôi anh cũng kệ chẳng muốn quan tâm nhiều.
Lịch trình cuối cùng của anh trong tuần này là buổi lễ chúc mừng mấy mươi năm của một đài truyền hình lớn, bắt đầu từ bảy giờ tối, vậy phải đến sớm hơn một lúc để tổng duyệt rồi chuẩn bị đủ mọi thứ linh tinh.
Không biết ai là người sắp xếp phòng nghỉ cho các nghệ sĩ nữa, Tiêu Chiến vừa đến đã bị dẫn tới căn phòng có cánh cửa gắn hai cái tên, "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác".
Tiêu Chiến tự nhận mình là con người dứt khoát, cầm được bỏ được, ngày xưa có bạn gái cũ rồi sau đấy cũng nói chuyện bình thường như bạn bè lâu năm, nhưng vừa chia tay cậu người yêu mấy ngày mà hôm nay đã gặp lại nhau, anh thật sự chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cứ tần ngần đứng trước cửa mãi.
Đến khi anh quyết tâm mở cửa đi vào mới nhận ra, à, Vương Nhất Bác không có ở đây.
Vương Nhất Bác đã đến đây trước anh, anh biết, vì chiếc cặp đen thui đang nằm thu lu cạnh bàn trang điểm kia là Tiêu Chiến tặng cậu, nhìn thế nào cũng không nhầm được.
Ngẫm mà buồn cười.
Trốn tránh làm gì chứ, em có phải người nói lời chia tay đâu.
4.
Và Tiêu Chiến cũng chẳng cười được nữa.
Vương Nhất Bác trốn anh từ ấy rồi biệt tích đến tận gần lúc sắp phải ra ngoài, trợ lý nhà cậu cuống cả lên, lại gặp ngay lúc nước sôi lửa bỏng mà tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Cô gái nhỏ gấp gáp chẳng biết phải làm gì, lại túm được ngay Tiêu Chiến đang đứng gần, mặc kệ anh với Vương Nhất Bác là người yêu cũ hay người yêu mới, cứ thế giao trọng trách tìm cậu cho anh rồi chạy biến đi tìm ban tổ chức nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX (hoàn)_ Luyến cựu
FanfictionLuyến cựu: lưu luyến, luyến tiếc hay đơn giản là yêu những gì chỉ còn là hoài cựu nằm trong quá khứ. _ written by me, do not take out.