1.
Tiêu Chiến phát hiện, hóa ra anh cũng là kiểu người luyến cựu.
2.
Sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy ngoài sân trời nắng vàng như mật, nắng tràn qua cả vành lá xanh và mặt kính cửa sổ, cứ thế lan khắp chăn nệm và khuôn mặt Tiêu Chiến. Có lẽ vì thế nên anh mới dậy sớm như vậy, sau cả đêm thức trắng hôm qua.
Đôi dép đi trong nhà vốn đặt bên giường mà giờ chỉ còn một cái, cái còn lại không biết đã bị Kiên Quả nghịch rồi thất lạc đi tận đâu, Tiêu Chiến cũng đành chân thấp chân cao đi vào nhà vệ sinh, mắt vẫn lim dim mơ màng vì buồn ngủ và vì nắng chói quá.
Nắng thế này, giặt quần áo rồi đem phơi sẽ nhanh khô, lại còn thơm nữa.
Tiêu Chiến bê rổ quần áo bẩn đầy ứ ự đã dồn mấy tuần của mình ra ban công rồi đổ hết vào máy giặt, an tâm đi nấu bữa sáng. Nhiều đồ như thế, hẳn phải mất mấy tiếng mới xong, anh vừa ăn vừa nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên lên giường ngủ tiếp hay không, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lý trí chứ không chọn con tim, ngoan ngoãn xem kịch bản mấy bộ phim đang được cân nhắc.
Gần giờ trưa, máy giặt đã quay xong, Tiêu Chiến lại ra sân lôi mớ quần áo đi phơi.
Trời nắng, mới treo lên đã thấy áo quần nồng nàn thơm tho. Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng nước xả vải loại này, nhưng anh lại chẳng lạ lùng gì với hương thơm đang thoảng khắp xung quanh.
À, phải rồi, đây là mùi áo Vương Nhất Bác mà.
3.
Đường lại tắc chật cứng đầy xe lớn xe nhỏ, phải mười lăm phút mới nhích lên được một li. Xe của Tiêu Chiến là một trong những chiếc đang mắc kẹt ở đây, nhưng thay vì gấp gáp lo lắng, anh chỉ thấy may vì đã quyết định đi làm sớm hơn bình thường hẳn một tiếng.
Xe dừng trên cầu, Tiêu Chiến sau khi chán nghịch điện thoại lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay thời tiết dở chứng đột ngột, mây đen phủ ám cả bầu trời xanh đục. Hình như trời sắp nổi cơn giông, gió lớn thổi tung lá cây bụi mịn lên tận đây.
Cầu đường xây rất cao, từ nơi anh trông ra chỉ thấy bên cạnh là mấy tòa nhà cao tầng lạnh tanh đứng, và xa xa kia là khu nhà máy công nghiệp với những ống lớn đang phun nghi ngút khói, khói mờ như trùm lên cả một khoảng thành phố.
Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi đó, chẳng thể dời mắt khỏi đám khói lửng lơ.
Từng vòng khói trắng quấn quít bay lên cao thật cao, cứ thế quẩn quanh rồi thoáng chốc đã tan vào bầu không khí xám ngắt. Làn khói từng che khuất cả vùng trời ấy, cứ thế chỉ còn là thinh không.
Vương Nhất Bác từng nói, tràn ngập trái tim cậu là hình ảnh Tiêu Chiến.
Chợt nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, Tiêu Chiến rồi cũng trở thành sương khói mịt mờ, chẳng thể làm gì ngoài biến mất và nhường chỗ để ai khác bước vào cuộc đời cậu.
4.
Người hâm mộ của Tiêu Chiến thật sự rất nhạy cảm, hôm nay anh đi phỏng vấn với trạng thái hơi thiếu ngủ và đau họng một chút, rõ ràng đã cố giấu rồi, vậy mà khi về nhà lên weibo vẫn thấy họ đăng bài hỏi thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX (hoàn)_ Luyến cựu
FanfictionLuyến cựu: lưu luyến, luyến tiếc hay đơn giản là yêu những gì chỉ còn là hoài cựu nằm trong quá khứ. _ written by me, do not take out.