3. Và cuối cùng không ai luyến cựu cả

1.6K 230 122
                                    

1.

Hồi bé đọc truyện nghĩ thế giới này có màu hồng, lớn lên mới biết thế giới không phải hồng không phải đen cũng chẳng phải trắng. Nói đúng ra thì, thế giới này chẳng mang sắc màu nào cả, chỉ đôi mắt con người tự ý áp đặt suy nghĩ trong lòng lên nó.

Có nhiều chuyện, khi trưởng thành mới biết điều ngày xưa mình tự cho là đúng hóa ra đều sai hết cả.

2.

Tiêu Chiến nghĩ mình không còn yêu Vương Nhất Bác.

Mấy tháng đã qua rồi, và day dứt trong lòng rồi cũng dần quen thuộc đến mức chẳng cảm nhận được nữa.

Đôi khi Tiêu Chiến vẫn nhớ về Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ vậy thôi, mỗi lần nghĩ tới chỉ là một hình ảnh hời hợt thoáng qua, lạnh nhạt rồi cũng dễ hiểu đến lạ. Cứ như căn bệnh đau xương khớp bình thường vậy, lâu lâu dở chứng làm trái tim nhói một cái, đến mùa lạnh khiến lòng thèm nhớ hơi ấm của người ta hơn một chút, rồi mọi chuyện đâu lại vào đó. À có lẽ thế là hết yêu.

Ngay lúc ấy thì công ty đập vào mặt anh hợp đồng tham gia của một chương trình truyền hình thực tế du lịch ngắm cảnh, khách mời cùng tập với anh có cái tên in đậm viết hoa, Vương Nhất Bác.

Dạo này Tiêu Chiến đã bớt nhớ cậu, nghĩ hẳn là gặp nhau sẽ chẳng khó xử nữa đâu.

Thế mới biết là lớn lên rồi người ta vẫn gặp sai lầm.

Ngay lúc gặp lại Vương Nhất Bác, anh đã nghĩ, thì ra không còn nhớ, không có nghĩa là không còn yêu.

3.

Sáng sớm sáu giờ ngày tháng tám, Lệ Giang nắng đã lên mà trời vẫn lạnh đến hao lòng.

Vương Nhất Bác áo trắng quần đen, tay cầm ván trượt tay xách túi, đứng ngẩn người một góc sân ga vắng ngắt, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Vương Nhất Bác, em đợi lâu chưa?"

Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong lịch trình mấy tiếng trước đã vội vã lên tàu tới đây, vừa tới đã thấy người bạn nhỏ nhà mình thu lu ngơ ngác như cún con bị bỏ rơi, vừa buồn cười vừa thương, nhanh chân chạy tới.

"Em vừa đến thôi. Chiến ca đi xa có mệt không?"

"Không sao không sao, chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác đi trước, bóng lưng áo trắng giữa nhà ga một màu bạc lạnh lẽo lại chẳng khác nào giấc mơ từng ám ảnh Tiêu Chiến từng ngày. Máy quay đang chiếu thẳng bên người, anh dù muốn cũng không vươn tay giữ cậu được.

Gần ngay trước mắt, nhưng cũng xa tận chân trời.

4.

"Chết rồi! Điện thoại em đâu?"

Vương Nhất Bác đi được nửa đường lại quen tay mò vào túi sờ điện thoại, đến lúc này mới biết bảo bối của mình đã không cánh mà bay.

"Để anh gọi thử."

Chẳng có tiếng chuông nào vang lên cả.

"Chắc em để quên ở chỗ ban nãy rồi. Đứng đấy anh tìm cho."

/BJYX (hoàn)_ Luyến cựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ