Chuyến xe bus hai tầng buổi chiều ở Paris đưa hai người đến ⁷Plaza Athénée mà Tiêu Chiến đã đặt phòng trước.Người phục vụ bao gồm một cô gái và hai nam thanh niên gốc Pháp. Họ đều nhanh nhẹn và thân thiện, vẻ bề ngoài cũng rất được. Tiếng Pháp Tiêu Chiến chỉ bặp bẹ được vài câu, ngữ pháp chuyên sâu thì anh chưa học. Nhưng không sao, Vương Nhất Bác tựa như là một mẫu bạn trai vạn năng, cái gì cũng biết. Hắn đang cùng nhân viên trao đổi mấy câu, vài phút là có thể đổi từ phòng đơn sang phòng đôi.
Hiện tại, trên bàn ăn, Vương Nhất Bác đang rũ mắt, tay cầm nĩa từ tốn ăn salad rau củ. Bỗng nhiên, không biết trong đầu hắn nghĩ gì mà hỏi.
- Được em thao đã rồi liền bỏ của chạy lấy người, Tiêu tiên sinh đối xử với tình nhân đều như vậy ?
Tiêu Chiến giả vờ ho khụ khụ, cầm cốc nước uống một ngụm.
- Có thể đừng mang chủ đề này lên bàn ăn được không ? Anh. . .anh khi đó cũng chỉ là bị khách hàng hạ thuốc.
Vừa nói xong, lại tựa hồ bị thất thồ mà bụm miệng. Vương Nhất Bác nghe thấy hết, đen mặt đem chiếc nĩa đặt xuống bàn ăn.
- Vậy nếu em không ở đấy ? Anh sẽ như thế nào ? Cũng tách chân mời người khác tới thao sao ?
Có vẻ cả hai đều không ngờ, chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến diễn biến câu chuyện trở nên lúng túng.
Tiêu Chiến cảm thấy, bữa ăn thịnh soạn còn dang dở trên bàn, đã không thể tiếp tục thưởng thức nữa rồi.
Khi đó, anh đang bị Vương Nhất Bác đè ở cạnh bàn mà hôn.
---
Tiêu Chiến thề, anh cảm thấy việc cãi nhau luôn có thể giải quyết bằng một phương pháp, rất đơn giản thôi.
Làm tình.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm cho thức giấc. Anh uể oải ngồi dậy, định chống cái eo mỏi nhừ, đứng dậy đóng rèm thì bất chợt một cánh tay đã quàng qua, ngăn cản anh xuống giường.
- Nằm thêm một chút nữa.
Vương Nhất Bác mang theo âm điệu ngái ngủ, tay hắn vẫn vòng quanh eo anh, thật sự không muốn anh rời khỏi. Tiêu Chiến cũng không biết phải thế nào, đành quay trở về với vòng tay của hắn hắn, quyến luyến bờ ngực cường tráng còn tỏa ra mùi hormone nam tính. Vương Nhất Bác đang vùi sâu vào hõm cổ anh, hắn lại thiếp đi. Nắng bên ngoài cũng có chút chói chang, còn lồng ngực của Vương Nhất Bác lại thật ấm áp.
Hai người ôm nhau ngủ gần nửa tiếng thì bị âm thanh chuông cửa bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Tiêu Chiến lần này không lười biếng nữa, anh rời giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nhặt tạm chiếc sơ mi của Vương Nhất Bác lên mặc, ra mở cửa phòng.
Người đứng bên ngoài có vẻ bất ngờ vì bên trong có người ở, lập tức hỏi.
- Đây có phải là phòng 1069 không thưa anh ?
Tiêu Chiến đứng tựa ở cửa, thầm đánh giá đây là một thanh niên ngoại quốc đẹp trai. Anh ngẩng đầu, vừa cười vừa chỉnh lại bảng số phòng bị lệch đi số 9.
BẠN ĐANG ĐỌC
quân sư tình yêu.
Fanfictionđôi khi đi nhầm hướng cũng có thể đưa chúng ta đến nơi cần tới. © molinz.