Làm việc cả một đêm thật sự rất mệt mỏi. Đến tận tờ mờ sáng, mặt trời đã sớm đem ánh nắng chiếu vào cửa sổ đêm qua Vương Nhất Bác mải mê công việc mà quên đóng lại. Lúc ấy, hắn mới đứng dậy vươn vai, co dãn gân cốt.Cả đêm hắn đã nghiêm túc xem xét đơn kiện của cựu giám đốc Nhâm Thị. Lý do ông ta đâm đơn lại rất nhảm nhí, Vương Nhất Bác nghĩ. Thời điểm trên phiên tòa năm năm trước, chính hắn đã làm luật sư của ông ta phải ngậm miệng. Hiện tại ông ta đã ra tù, lại kiện hắn vu khống, làm giả chứng cứ, Vương Nhất Bác thật sự phải nói là tâm phục khẩu phục độ ngang ngược của lão già đó.
Kế hoạch của hắn, đầu tiên là sẽ tìm đến nhà Kiều Dương, tìm kiếm những người hàng xóm lân cận, nhỡ đâu lại có thêm được manh mối gì mới.
Khi Vương Nhất Bác đang pha cho mình một cốc cà phê, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn nhanh chóng để tờ tài liệu đang đọc xuống ngăn bàn, xỏ chép bông đi trong nhà ra mở cửa.
- Xin chào, trai đẹp.
Giọng nói này đúng là không lẫn vào đâu được. Tiêu Chiến đứng dựa ở cửa, nghiêng đầu cười ngây ngô chào hắn.
Hắn giật giật môi nhìn Tiêu Chiến ngang nhiên đi vào trong nhà. Anh rất tự nhiên đem tủ lạnh mở ra, lại nhìn bên trong ngoài cà phê và bia cùng mấy túi thực phẩm hết xanh lại trắng, thì chẳng còn thứ gì có vị ngọt.
Tiêu Chiến bĩu môi đóng cửa tủ, lẩm bẩm mắng Vương Nhất Bác là cái đồ nhạt nhẽo.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến y như một đứa trẻ hiếu kì. Anh có vẻ rất quan tâm đến phòng bếp của hắn, ngắm nghía hết cái này đến cái kia. Hắn ra vẻ tập trung vào công việc, nhưng thực chất lực chú ý lại đổ dồn hết vào tất thảy hành động của Tiêu Chiến.
Nghịch ngợm đủ rồi, Tiêu Chiến mới ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách, vừa đung đưa chân vừa nói với Vương Nhất Bác.
- Này, hay chúng ta trở thành cộng sự đi ?
Ngón tay Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục lướt trên bàn phím laptop không ngừng.
- Anh biết chuyện Nhất Bác bị kiện rồi.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng chợt nhớ Tiêu Chiến có quan hệ với cô gái quần lễ tân, cũng hiểu được phần nào lý do. Anh nhổm người ngó vào màn hình laptop của hắn, nhưng anh thật ra cũng không hiểu mấy.
- Anh chỉ muốn giúp Nhất Bác thôi mà.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của Vương Nhất Bác. Anh bỗng ước gì hắn có thể nhìn thấy hết được chân thành trong anh. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đúng là có hơi rung động, nhưng hắn vẫn phải cân nhắc. Sau một lần bị lừa dối, trái tim hắn cũng khó mà tiếp nhận thêm tình cảm.
Nhưng Tiêu Chiến có vẻ không phải kiểu người dễ chùn bước. Anh nhẹ nhàng xích lại gần hắn, chạm vào bàn tay lành lạnh đang đặt trên bàn phím. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang khẽ rùng mình, hắn trầm giọng nhắc nhở anh.
- Ngồi yên.
Tuy nói là như vậy, nhưng hắn cũng không có vẻ gì là muốn ngăn cản Tiêu Chiến. Lợi dụng lúc tâm lý Vương Nhất Bác hơi xao động, Tiêu Chiến bắt đầu giở trò, đặt tay lên đùi hắn, không nặng không nhẹ mà vuốt ve.
BẠN ĐANG ĐỌC
quân sư tình yêu.
Fanfictionđôi khi đi nhầm hướng cũng có thể đưa chúng ta đến nơi cần tới. © molinz.