VIII.

2.3K 215 22
                                    


Hai người trở về bar Peach, vì nơi này vốn đã rất quen thuộc. Các nhân viên lần đầu tiên thấy ông chủ đi cùng với người đàn ông khác ngoài cậu Hướng Không, lại còn mang theo dáng vẻ rất hạnh phúc, trong lòng bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc.

Thật ra thì trong suốt buổi nhậu, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến đụng đến một giọt rượu nào. Vì hắn sợ anh mới khỏi bệnh chưa lâu, bụng rất yếu, uống thêm vào chỉ sợ tình trạng càng thêm tồi tệ hơn.

Thế là chỉ có mỗi Vương Nhất Bác uống, Tiêu Chiến phải ngồi một bên vừa ăn đậu phộng vừa bĩu môi nhìn hắn thưởng thức từng hớp rượu.

Nhưng sau đó Vương Nhất Bác lại say. Bình thường hắn không hay đụng đến bia rượu, đều là vì tính chất công việc. Tuy nhiên, tửu lượng của hắn cũng không quá yếu, chỉ là tối nay đúng thật có hơi quá chén.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đang lảo đảo, trở về phòng riêng của anh.

Hắn ngã phịch xuống giường, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong tâm trí là gương mặt sát gần Tiêu Chiến.

---

Lần thứ hai tỉnh lại là vào giữa đêm, Vương Nhất Bác bị cảm giác thỏa mãn từ dưới hạ thân truyền lên đại não làm cả kinh.

Đèn phòng đã bị tắt, đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu lên đôi vai gầy nhỏ của Tiêu Chiến. Anh vừa mềm mại vừa bất lực, ngồi trên người hắn, ô ô thở dốc, nức nở dùng tiểu huyệt cố gắng nuốt nhả vật lớn dưới thân.

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, tay chạm nhẹ vào làn da phủ một tầng hồng nhạt cũng mang lại cảm giác nóng bỏng. Hắn dùng lực kéo Tiêu Chiến vào lòng, phát hiện thần trí người kia sớm đã mơ mơ hồ hồ. Trên người anh chỉ mặc độc chiếc khăn tắm mỏng, bị hắn cởi ra, giờ đã sớm nằm trơ trọi ở một góc phòng.

Tiêu Chiến không biết vì lý do gì đã sớm động tình, vừa hôn lên sườn mặt hắn vừa dùng chất giọng ngọt nị, nỉ non.

- Nhất Bác, Nhất Bác hôn anh đi.

Vương Nhất Bác rũ mắt, nhéo lấy một bên nhũ hoa, đổi lại là tiếng rên rỉ nặng nề của Tiêu Chiến.

Hắn nâng cằm anh, phủ lên đôi môi bỏ bừng, chặn đi tiếng rên rỉ câu nhân phát ra. Bàn tay rảnh rỗi bắt đầu làm loạn trên người Tiêu Chiến. Hắn vuốt ve cái eo nhỏ, lại xoa nắn nhẹ bờ mông đào mọng nước, hai nhũ hoa mẫn cảm cũng không thoát, đang được bàn tay hắn đùa bỡn.

Tiêu Chiến được hầu hạ đến là sung sướng, bàn tay nhỏ rầm rì, không yên phận mà bắt đầu tháo mở mấy lớp cúc áo sơ mi của hắn. Hành động ngay lập tức bị Vương Nhất Bác ngăn lại, hắn rời khỏi đôi môi ngọt ngào, bắt thấy bàn tay không nghe lời kia.

- Ngoan nào.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục run rẩy, vô lực cố gắng cởi cúc áo của hắn, khóe mắt hiện lên vẻ ủy khuất.

- Anh cởi, Nhất Bác cũng phải cởi.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo tầng thịt mỏng ở cổ tay trắng nõn của Tiêu Chiến, lại không nhịn được mà hôn lên.

quân sư tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ