Chương 36: Kiếm tìm trong vô vọng.

1.4K 117 3
                                    

Ngu Thư Hân ngồi thẫn thờ trong phòng một hồi lâu, mặc kệ cho Hứa Giai Kỳ hay Khổng Tuyết Nhi có nói gì thì cơ thể của nàng vẫn bất động. Đôi lông mày nàng lúc thì nhíu lại, khi thì giãn ra đầy khó nhọc. Cuối cùng, Thư Hân đứng dậy và chạy ra ngoài, không quên cầm theo bức thư và chìa khóa nhà kèm chìa khóa xe đính liền nhau.

Tiểu Đường đã đi mất, đó là điều hiển nhiên bởi khi nàng còn chưa thấy bóng dáng của Giai Kỳ cô đã quyết định chạy trốn khỏi sự thật này. Trong chuyện này, người hèn nhát không chỉ một mình nàng mà ngay cả cô cũng không có đủ dũng khí để dối diện.

Nàng biết cô yêu nàng, có lẽ cũng sâu đậm như nàng thương cô nhưng mà trong đoạn tình cảm này không phải nói tha thứ là có thể tha thứ được. Có thể cô là người nắm giữ trái tim nàng nhưng Triệu Tiểu Đường trước đây của nàng thì sao? Người bạn thân đó của nàng đâu có lỗi gì, tại sao lại phải ra đi một cách đầy vô lí như vậy? Bây giờ linh hồn của cậu ấy ra sao, đang lưu lạc nơi nào làm sao nàng có thể biết?

Chậm chạp lê từng bước chân lên xe, Thư Hân đóng cửa lại rồi phi về nhà mà không chào tạm biệt hai đứa em của mình, dù chỉ một tiếng "Good bye" đầy đơn giản. Lá thư của Tiểu Đường khiến nàng thực sự phải suy nghĩ, mặc dù nó cũng chỉ có sáu câu ngắn ngủn:

Ngu Thư Hân, dù cho cậu có tha thứ cho tớ thì bản thân tớ cũng không thể tha thứ cho chính mình. Cậu về nhà đi, nơi này vốn là của cậu cớ gì phải nhường cho tớ? Sau này dù có việc gì đi nữa cũng phải tự chăm sóc bản thân, đừng là Hân Hân yếu đuối phải dựa vào người khác nữa. Đáng lí ra tớ nên rời đi sớm hơn, trước khi mọi việc phức tạp như thế này nhưng mà giốc hối hận cũng không kịp nữa rồi. Xin lỗi và cảm ơn cậu nhiều về thời gian qua. Có thể tớ rất ngu ngốc khi viết điều này nhưng mà: Tớ yêu cậu.

Triệu Tiểu Đường.


Con đường về nhà như dài hơn, ngay cả đèn tín hiệu giao thông cũng như đang ngăn cản nàng khi liên tiếp chuyển sang màu đỏ. Cô quyết định rời đi trong khi chưa nghe quyết định của nàng? Nàng không cho phép như vậy. Cô tự ý xuất hiện, làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ, từ cuộc sống yên bình đến mọi cảm xúc trong nàng để rồi nay lại tự ý từ bỏ?

Thư Hân về đến nơi thì vội vàng chạy vào trong tìm kiếm nhưng chẳng còn một ai cả. Căn hộ lại trở về những ngày tháng nhạt nhẽo như khi cô nằm trong viện. Phòng Tiểu Đường vẫn đang mở, mặc dù người đã không còn ở bên trong nhưng đồ đạc thì hầu như còn nguyên vẹn, chỉ mất đi mấy bộ đồ. Ngay cả tiền lương trước đây cùng sổ tiết kiệm của người đã bị thay thế linh hồn cô cũng không mang đi mà để lại tất cả cho nàng, như một lời tạ lỗi sâu sắc nhất.

Nhưng đó không phải là thứ nàng cần. Nếu đơn giản cuộc sống của Ngu Thư Hân chỉ cần tiền thì tại sao nàng lại chọn yêu cô thay vì đến bên Khổng Đức Huy? Đối với một người sống trong nhung lụa từ nhỏ như nàng thì thứ quan trọng nhất đó chính là sự rung cảm, và cũng chỉ có mỗi Triệu Tiểu Đường của hiện tại mang lại cho nàng những cảm xúc đó.

Tức giận đi ra khỏi nhà, Thư Hân lại leo lên xe đến công ty. Được, cô nói với Giai Kỳ cô còn nhiều hồ sơ phải giải quyết thì nàng cũng sẽ đến đó, trực tiếp nói chuyện với cô. Mọi thứ nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay cô đừng hòng thoát khỏi móng vuốt của nàng.

"Trưởng phòng!"

"Phó phòng đâu rồi? Cô ấy còn chưa về lại công ty hay sao? Lúc nãy cô ấy nói với tôi sẽ đến đây làm việc cơ mà?"

"Chị chưa nghe chuyện gì sao? Nghe nói lúc nãy, cách đây cũng khoảng ba mươi phút rồi, chị Tiểu Đường hùng hùng hổ hổ đi lên phòng Chủ tịch để nộp đơn từ chức. Mặc dù Tổng giám đốc và các vị tai to mặt lớn ở trong công ty không đồng ý nhưng chị ấy vẫn ngoan cố nạp tờ đơn đó rồi bỏ đi. Tuy em không muốn phải nói lời tạm biệt với chị Tiểu Đường sớm như vậy nhưng mà lúc ấy phải công nhận chị ấy ngầu lắm luôn. Nhìn còn có khí chất hơn cả đám đàn ông vô dụng trong công ty nữa."

Thư Hân chỉ im lặng nghe cô nàng trong Tổ Kinh doanh của mình ngồi thao thao bất tuyệt mà chẳng hề có ý kiến gì. Triệu Tiểu Đường rõ ràng là cố tình làm như vậy để có thể tránh mặt được nàng. Nhưng mà cô ấy định làm con rùa rụt cổ đến bao giờ?

Một ngày, một tháng, một năm? Hay là năm năm, mười năm?

Có thể tình cảm nàng dành cho cô là chân thật, là duy nhất nhưng liệu nàng có thể đợi được cho đến khi cô có đủ dũng khí để quay về và nói lời xin lỗi, một cách đúng đắn nhất đến nàng?

-----

"Tiểu Đường, cậu cứ như thế này cũng không phải là cách hay. Nếu như cô ấy phát hiện ra tớ đang chứa chấp cậu trái phép thì sao? Liệu tớ có bị chia nhỏ ra rồi bị ném xuống sông lạnh lẽo không?"

"Ngưng tưởng tượng lung tung đi Đới Manh. Cô ấy có dữ bao nhiêu cũng không bằng Dụ Ngôn của cậu đâu. Vả lại tớ cũng không còn nơi nào để đến, cậu chịu khó nuôi tớ đi. Dù sao hai chúng ta cũng là bạn tốt, với lại lương của cậu cao như thế, có thêm một miệng ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì."

"Tớ lo cho tính mạng của mình thôi chứ nuôi cậu thì tớ dư sức."

"Cảm ơn cậu trước, Đới Manh. Đợi cho Thư Hân hết giận tớ sẽ rời đi. Nhưng mà... Liệu cô ấy có chịu tha thứ cho tớ?"

"Mặc dù không biết cậu phạm lỗi gì nhưng mà yên tâm đi, Thư Hân chắc chắn sẽ hiểu lòng cậu."

----------

Nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao? - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ