Tên gốc:夜行船
Tác giả: MissPhobia
Link gốc: archiveofourown.org/works/20529578
Bối cảnh: mập mờ trong thời gian quay chụp Trần Tình Lệnh.
Bản dịch không đảm bảo sát nghĩa 100%._______________________________
Thời điểm Vương Nhất Bác ở trên người anh lắc tới lắc lui, Tiêu Chiến đang nhớ lại một buổi trưa nào đó bọn họ cùng nhau quay phim trên thuyền nhỏ, từng đợt sóng nước dập dờn dao động trên mặt hồ.
Cái nóng nực oi bức của ngày hè, giọi mồ hôi lấp lánh trên vầng trán thiếu niên, sự thăm dò bằng lời nói mang theo gai nhọn, cùng với ảo giác xa cách thế tục.
Mà ngay lúc này đây khi thiên quang ảm đạm, mặt hồ cũng tĩnh lặng im lìm, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn đang thỏa sức phóng túng trên thân thể anh, khai mở tô vẽ từng vòng thủy quang liễm diễm, dưới vòm trời vụn sao rải rác như phản chiếu rõ ràng đường vân ướt át, như chỉ bạc trong suốt lấp lánh.
Phát giác ra người dưới thân không chuyên tâm, Vương Nhất Bác đem hạ thân hung ác đâm vào nơi sâu nhất, trước khi Tiêu Chiến kịp tràn ra tiếng rên rỉ vì đau đớn liền cắn chặt lấy cánh môi anh, dưới một mảnh hắc ám bị bao vây đằng sau tấm rèm cửa sổ dày nặng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt đang hướng về mình mang theo chút tàn nhẫn: không cho phép phân tâm.
Tiêu Chiến nhu thuận nghênh tiếp cái hôn nóng bỏng, hai tay quấn lên tấm lưng trần trụi của chàng thanh niên, đôi chân thon dài câu xuống phần xương cụt dưới eo hông cậu, động tác trên tay mang theo dỗ dành hơi siết chặt lại, trong tim không nén được mà cảm thán một câu – vẫn cái tính cách hệt như chó con vậy.
Thật khó để giải thích quan hệ giữa bọn họ từ lúc nào bắt đầu trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, cũng giống như Tiêu Chiến không thể giải thích rõ vì sao Vương Nhất Bác lại bò được lên giường anh, rồi lại ngang ngạnh tiến nhập vào thân thể anh.
Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, Vương Nhất Bác không phải tên tội phạm duy nhất.
Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm đó hai bọn họ đối diễn, thời điểm thu xếp tan làm đã là đêm khuya, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không cùng đường với nhân viên công tác, hai người kéo lê một thân mỏi mệt quay về khách sạn. Bọn họ ở cùng một tầng, nhưng phòng riêng lại cách nhau hai dãy hành lang. Từ thang máy đi ra, Tiêu Chiến đứng về trước cửa phòng mình, Vương Nhất Bác cũng không có ý định bước tiếp nữa.
Tiêu Chiến quét thẻ phòng mở cửa, quay người nhìn thiếu niên đang đứng phía sau lưng, là Vương Nhất Bác thoát xác ra từ lớp vỏ bọc Lam Vong Cơ, khí tức ám muội trong tổ kịch phảng phất tựa như bị bóc ra theo lớp trang phục diễn, lại dường như không hẳn như vậy.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, một bộ đáng thương hề hề, chân chó hệt như cún con mèo nhỏ mà anh nuôi dưỡng: "Chiến ca, trời đã muộn lắm rồi, một mình em đi qua đó, sợ."
"Hơ" Tiêu Chiến biết cậu sợ tối, lại không ngờ tới đến hành lang thắp đèn sáng trưng trong đêm mà cậu cũng sợ, không tự chủ lên tiếng cười nhạo, khóe miệng hành động còn nhanh hơn tốc độ xử lý của não: "Nhất Bác đệ đệ đừng sợ, Nhất Bác đệ đệ thế này là muốn ngủ cùng với anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến|Edit] Tổng hợp oneshot truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu
FanfictionCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tất cả truyện đều chưa xin phép, edit với mục đích phi lợi nhuận, dị ứng BL, 18+ vui lòng click back.