🔞Vô vọng chi tai

5.1K 287 9
                                    

-Tên gốc: 无妄之灾
-Tác giả: PlutoSpark
-Link gốc: archiveofourown.org/works/20790476
-Song cảnh sát AU, cưỡi, một chút angry s.e.x, một chút trói tay.
-Bản dịch không đảm bảo đúng 100%.

______________________________

Thời điểm Tiêu Chiến xoay chìa vặn mở khóa cửa, mặt trời đỏ rực mới vừa ngả về tây.

Hành lang ngập tràn cỗ hương vị thức ăn bị ôi thiu, vào mùa hè hầu hết đồ ăn đều hỏng rất nhanh, có lẽ là vị hàng xóm không quen biết nào đó ở cùng tầng lại quên mất phải đem rác để xuống dưới lầu. Tiêu Chiến bị mùi vị đó xộc cho gay cả sống mũi, vô thức xoa xoa lòng bàn tay phải đầy mồ hôi lên chiếc quần short, cả người cỏ vẻ hơi phờ phạc, chán ghét biếng nhác xoay ba vòng chiếc chìa khóa đang tra trong ổ, ổ khóa lách cách phát ra tiếng vang thanh thúy, toàn bộ dội lại trên mặt kính của chiếc đồng hồ đeo tay.

Nháy mắt khi cánh cửa mở ra, lông tóc trên người anh dường như dựng đứng hết cả lên. Vài tia sáng nhợt nhạt u ám chiếu vào phòng khách, rèm cửa được kéo đến chặt chẽ không một khe hở, không hề giống với dáng vẻ nên có của nó – ngôi nhà anh vào ban ngày, tấm rèm cửa dày nặng đó chưa bao giờ không kéo lên cả, màn sa mỏng manh rũ xuống trước cửa sổ cũng chưa từng không mở ra. Trong căn phòng vấn vít vài sợi hương trà, vị trí hộp kẹo gum tùy tay đặt trên tủ giày rõ ràng đã bị người ta động qua rồi, nắp hộp cũng chẳng đóng lại, ghế trước bàn ăn bị kéo ra một chút, lưng ghế vắt một kiện áo khoác màu đen, là chiếc mà Vương Nhất Bác đã mang theo trước khi rời đi.

Vào giây tiếp theo Tiêu Chiến liền nhìn thấy có người đang hãm mình trên ghế sofa. Thân hình mét tám co cuộn thành một cục, mái tóc lộn xộn tùy ý vểnh loạn lên, tựa như con mèo lớn tá túc qua đêm, an tĩnh lại mệt mỏi. Khuôn mặt cậu ngược lại vẫn là một bộ lạnh nhạt, trên người mang kiện áo bảo hộ, tựa như dáng vẻ của cậu học sinh cấp ba, quần jeans phối với giày thể thao trắng, rõ ràng là trang phục cần thiết để tiến hành nhiệm vụ.

Có phiến lá trúc xanh ngọc mảnh mai, bập bềnh chìm nổi trong ly thủy tinh đặt trước mặt cậu, nước sôi tỏa ra từng cuộn khói mờ mịt, bám trên thành ly một mảnh sương trắng mơ hồ, tựa như người đuối nước đang cố gắng giãy giụa vùng vẫy, muốn được đặt môi hôn lên tia nắng chiều tà yếu ớt của vầng dương. Vương Nhất Bác dường như hơi hoang mang muốn tỉnh lại, đôi môi mấp máy gọi tên Tiêu Chiến, khẩu âm rõ ràng tròn vẹn, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Đầu mày cùng sống mũi cậu bị quang ảnh cắt thành mấy phần sáng tối bằng nhau, đến khi mục quang rơi vào trên người Tiêu Chiến, phảng phất đôi nhãn châu như có ánh sao lọt vào, lấp lánh lóe sáng. Đó là ngôi Hỏa tinh nguyên sơ nhất, hừng hừng khí thế bùng cháy trong Ngân Hà xa xôi vạn dặm.

Tiêu Chiến vô thức lùi về sau nửa bước, không thể bày ra bất kỳ cảm xúc gì, lúc này anh như người đang ở nơi giá lạnh đến cực điểm đột nhiên đụng phải nước sôi bỏng, chỉ có thể cảm nhận thấy cái buốt giá châm sâu vào cốt tủy, anh không chịu khống chế mà co rúm lại, sau đó giống như dần dần khôi phục được độ ấm, đến cả huyết dịch đang sục sôi va chạm trong huyết quản cũng có nhiệt độ trở lại, chầm chậm dung hòa vào nhau, biến thành kẹo mật đường kéo sợi ngọt ngào. Thanh âm loạn xạ phiền nhiễu trong não anh quá ồn ào, tiếng này kêu Vương Nhất Bác, tiếng kia cũng kêu Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến|Edit] Tổng hợp oneshot truyện ngắn Bác Quân Nhất TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ