Trong cuốn nhật kí đã cũ là những xúc cảm được mình ghi lại rất cẩn thận...
Chìm dưới mớ giấy trong ngăn kéo bàn học, tôi tìm được một cuốn nhật kí. Bìa màu hồng đã sờn đi, rách một chút ở góc. Hẳn tôi đã để quên nó lâu lắm rồi.
Lật trang đầu tiên, tôi cuối cùng cũng nhớ lại đây là gì.
Là nhật kí của tôi và cậu ấy.
"4/3/20xx: mình và Tyunie chính thức quen nhau!"
Ngày đó cả hai chúng tôi đều chưa có điện thoại, thế nên muốn nhắn gì với nhau đều qua cuốn nhật kí này. Ban đầu cậu ấy cứ bảo phiền phức, muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp cho xong, nhưng tôi mè nheo quá nên cũng đành chấp nhận. Nhưng cậu ấy viết nhiều hơn tôi nghĩ. Và chúng tôi mỗi ngày lại gửi những thứ nhỏ bé của riêng hai đứa vào nhật kí.
You and I together
"12/4/20xx: t/b chưa làm xong toán đấy nhé! Có gì không hiểu thì phải hỏi mình, đừng có bám tên lớp trưởng như thế!"
"13/4/20xx: hôm nay đi ăn bingsu nhé! Quán mới mở ý!"
"14/4/20xx: chiều mình đi tập bóng đá, mua nước hộ mình nhé! Mình sẽ đưa cậu về."
"15/4/20xx: Tyunie đừng giận nữa, mình sẽ học toán chăm hơn mà ㅠㅠ"
...
Thật sự hồi đấy chúng tôi quen nhau đúng là một kì tích. Ai cũng biết Kang Taehyun đẹp trai học giỏi nhất nhì trường, còn tôi chỉ là một cô gái dở toán, ngoại hình bình thường chả có gì nổi bật. Người theo đuổi cũng là tôi, đương nhiên. Thế mà một ngày nọ cậu ấy lại đồng ý với lời tỏ tình vội kèm với một hộp sữa dâu, khiến bao đứa con gái khác ghen tị. Và như thế, chúng tôi quen nhau.
Tôi phì cười nhớ lại hồi đó cậu ấy đã vô cùng vất vả khi cố gắng giảng mớ kiến thức toán học cho tôi và sau đó lại bị tôi dụ đi ăn bingsu, cười thật tươi mỗi khi thấy tôi đứng gần sân bóng đá để cổ vũ, ghen ra mặt khi tôi mò theo lớp trưởng để hỏi bài thay vì cậu ấy...và rất nhiều thứ khác...
Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đi du học, tôi chẳng còn liên lạc với cậu ấy nữa.
Và chúng tôi cứ thế kết thúc.
Chúng ta đã hứa mãi hạnh phúc bên nhau cơ mà...
Thật khó để có thể duy trì một mối tình thời học sinh vì cuộc sống có rất nhiều thứ phải lo lắng. Hơn nữa có lẽ con người lúc đó cũng đã suy nghĩ khác, không thể cứ thích mãi một người.
"14/6/20xx: hôm nay là ngày cuối chúng ta được gặp nhau ở ngôi trường này vì ngày mai mình phải ra sân bay rồi. Mình biết mình không phải là người bạn trai tốt nhất, nhưng những ngày chúng ta bên nhau mình đã rất hạnh phúc. Cậu luôn tự ti vì bản thân nhưng t/b à, đó mới là t/b mà Tyunie thích nhất. Thế nên, cậu phải yêu bản thân mình lên nhé! Thích cậu nhiều!"
"14/6/20xx: cảm ơn cậu Tyunie à. Cậu cũng yêu bản thân mình lên nhé! Thích cậu nhiều hơn!"
Và đó là những dòng cuối cùng.
Tôi mân mê cuốn nhật kí, bỗng thấy ở bìa sau có gì đó kì lạ.
Một tấm ảnh nhỏ chẳng biết vì sao tôi lại không phát hiện ra. Chụp tôi ở dưới gốc anh đào vào ngày nhập học năm đầu cấp ba. Lúc đó tôi vừa cười vừa dang rộng tay trong mưa anh đào bay phấp phới. Tấm ảnh được vẽ thêm hình trái tim.
Tôi mỉm cười, đặt nhật kí lại chỗ cũ. Tấm ảnh thì được lồng vào khung, để trên bàn học, lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy.
Always in my heart, I'll never forget your love.
===============
P/s: Đây là câu chuyện lấy cảm hứng từ ca khúc Diary - gugudan. Lúc nào nghe tớ cũng cảm thấy thật xúc động (dù bản thân chưa trải qua mối tình nào). Vừa nghe vừa đọc nhé! (Bài hát thì hay mà truyện viết cứ bị hụt hụt thế nào á ㅠㅠ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mất liêm sỉ vì sóc nhỏ
Lãng mạnNhững mẩu imagine bé bé được viết ra bởi sự thiếu liêm sỉ của author