Ninh Kiến Thần thong dong bước ra ngoài
Trước mắt hắn, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, từng đường nét tinh xảo tựa điêu khắc cứ thế lộ ra.
Hắn nhìn thấy Lô Vỹ Tinh, hai mắt hắn chợt khép hờ, bước chân cũng dừng lại.
Hắn nên bước tới đó không? Nơi mà cô gái đã bị hắn làm tổn thương đến như vậy đang ở đó.
Hắn có nên chạy vội rồi ôm lấy cô vào lòng, sau đó nói xin lỗi vì đã làm cô đau lòng không?
Hay là hắn nên đứng đây, từ một khoảnh cách ngắm nhìn cô?
Hiện tại, Ninh Kiến Thần hắn không đủ dũng khí để bước tới gần Lô Vỹ Tinh, nhưng lòng hắn lại càng không đủ bản lĩnh để buông tay cô.
Một bàn tay đập mạnh vào vai Ninh Kiến Thần: "Tới đi. Cô ấy đang đợi cậu đấy."
"Cảm ơn cậu, Thuần Uy." Ninh Kiến Thần không quay đầu lại, chỉ âm trầm nói như vậy.
Hắn cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn như bọn họ.
Ninh Kiến Thần cúi đầu, khẽ hít sâu rồi mỉm cười một cái với chính mình.
Tiến lên đi. Người phụ nữ của mày đang đợi mày.
Bước chân của Ninh Kiến Thần đi tới, bóng lưng mảnh mai mềm mại bị bộ quần áo bệnh nhân khá rách nát che lấp đi, thân hình yếu đuối như vậy, nhưng sự kiên cường lại lan toả khắp không gian.
Sự kiên cường đến đau thương, khiến người ta chỉ muốn chạy thật nhanh tới rồi ôm lấy cô vào lòng mà che chở.
Mái tóc Lô Vỹ Tinh theo làn gió bay bay, mùi hương tóc nhàn nhạt nương theo gió mà thoảng vào mũi.
Cô đứng quay lưng về phía hắn, trước mắt cô là hình dáng của mặt trời hình tròn màu ráng đỏ đến nhức mắt.
Xung quanh người cô phát ra ánh hào quang xinh đẹp.
Thật sự...
Ninh Kiến Thần không muốn phá vỡ cảnh tượng thần tiên này. Hắn chỉ đứng yên đó, ngắm nhìn.
"Đứng đó làm gì?"
Lô Vỹ Tinh nói, âm thanh nhẹ như gió, giọng nói thanh thoát mà êm dịu, tựa như một bài hát ru.
"Vỹ Tinh, anh...." Ngập ngừng một lát, Ninh Kiến Thần nói tiếp: "Anh xin lỗi."
"Rồi sao nữa?"
"Anh... sẽ cho em quyền tự do lựa chọn và quyết định. Chỉ là... xin em đừng..." xin em đừng làm lơ anh đi mà coi anh như không tồn tại.
Có điều, vế sau của câu nói bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Ninh Kiến Thần biết, cô hận hắn. Vậy nên hắn sẽ không nói như vậy để khiến cô khó xử.
Lô Vỹ Tinh xoay người lại, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ đã được xử lý những vết thương trên mặt. Hiện tại trông cô vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn cô đi xa thật xa.
Càng nhìn cô bây giờ, Ninh Kiến Thần lại càng tự hận chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Em Làm Điểm Tâm (H+)
Short Story▪️Câu chuyện muôn thuở tiểu bạch thỏ gặp sắc lang. Nàng ngây ngô, chàng hắc, đem nàng ăn sạch sẽ từ đầu đến cuối. ▪️Thể loại: hiện đại, siêu H (20+) ▪️WARNING: Truyện này tuyệt cấm trẻ em dưới tuổi vị thành niên. (Ta cấm rồi đó, không lại bảo ta làm...