9: Thiên thần gãy cánh

108 10 0
                                    

Couple: Jikook

Jimin ver

Tôi nằm dài trên chiếc giường bệnh phủ tấm ga trắng, khẽ liếc nhìn qua khung cửa sổ của bệnh viện, một màu cam lịm của buổi chiều buồn mà lại mang mác cái khí hậu nóng ẩm của mùa hè, nắng cuối hạ vẫn còn nồng, còn sáng nhưng nhạt dần. Từng chiếc lá thu rơi rụng xuống nền đất lạnh lẽo vụt khuất mắt tôi. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện "Chiếc lá cuối cùng" của O-hen-ri. Nhân vật chính Giôn-xi đang bệnh nặng và tuyệt vọng chờ chết, thật buồn thảm. Nhưng sự thật thì tôi cũng thế thôi, đang u buồn, sầu lo, lâu lâu lại nhìn sang phía cửa chính như mong chờ một ai đó đến căn phòng bệnh này. Tôi nhớ em.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi tôi nhập viện, cũng là ngày thứ năm kể từ lúc tôi chia tay em.

Bỗng tiếng cánh cửa chợt mở ra, tôi ngã người sang nhìn.

-Jimin, em lại đến rồi đây.

-Chẳng phải anh đã nói... 

-Em có mang cháo cà rốt đến, anh ăn nhanh cho nóng. -Em cắt ngang lời tôi.

Tôi lẳng lặng nhìn em bày tô cháo ra, tôi vẫn chỉ nằm đó, bất động, không thể với tay đến nắm lấy em. Tôi muốn bảo em hãy dừng lại.

-Chúng ta...đã chia tay. -Tôi mím môi, cay đắng nói, dù tôi biết lời nói có nghiệt ngã đến chừng nào, em đau, tôi cũng vậy chứ.

-Em không nhớ là chúng ta đã chia tay. -Em nhún vai, cười hiền, nụ cười đó làm tôi như muốn tan chảy.

-Anh đã bảo cách đây năm ngày.

-Đó là anh nói, chưa có sự đồng ý của em. -Em đưa một ngón trỏ lên miệng tôi, ngăn tôi nói thêm câu nào nữa, cho đến khi tôi thực sự im lặng, em mới buông tay ra.

-Nhưng anh là một kẻ phế.

Phải, tôi là một kẻ tàn phế với đôi chân tật nguyền. Một tuần trước, một chiếc xe hơi đã tông lấy tôi, khiến xương chân trái bị nghiền nát. Tôi được người dân đưa đi cấp cứu, và tôi đã tỉnh sau hai ngày hôn mê. Họ bảo chân tôi phải qua một khoảng thời gian hội thảo của bác sĩ để quyết định  lắp chân giả hay không. Nhưng khi tôi mở mắt tỉnh dậy, điều tôi thấy đầu tiên đó chính là gương mặt đẫm lệ của em, em mếu máo đến đáng thương, một mực nắm lấy bàn tay tôi. 

Dĩ nhiên tôi nghe được bác sĩ nói rằng phải cắt bỏ phần chân từ đầu gối xuống, tôi sẽ tàn phế. Thế nên tôi chọn cách xa em, để em có thể tìm cho mình hạnh phúc mới, để em có thể giải thoát khỏi tôi. Em đau một, tôi đau mười. Tôi yêu em, yêu nhiều đến không thể tả được, nhưng cũng vì tôi yêu em nên tôi mới chọn cách buông tay. Dù nó có hơi độc ác, tôi biết, nhưng tôi không muốn ích kỉ giữ em cho riêng kẻ phế như tôi.

-Chẳng phải bác sĩ đang hội thảo để lắp chân giả cho anh sao?

-Em biết đấy, họ nói tỉ lệ rất thấp.

-Em không biết gì cả, em chỉ biết anh cần em.

-Không, Jeon Jungkook, anh không cần em, anh muốn ở một mình, làm ơn hãy đi ra.

Mím môi buông lời lẽ cay độc, tôi chợt giật mình khi thấy em rưng lệ, hai lòng bàn tay siết chặt lấy nhau, để mặc cho móng tay cào xé. Tôi biết em đau, đau lắm, tôi năm lần bảy lượt buông bỏ em. Em bỏ đi, đập mạnh cửa phòng. Em đang giận, rất giận vì tôi, nhưng bây giờ thì tốt rồi, em không còn vướng bận gì về tôi nữa.

[ IMAGINE - Tổng Hợp Oneshort ] - FALL IN LOVE with JIKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ