Chap 15: Cuối cùng cũng nói ra

21.9K 973 330
                                    

"Em vẫn là dọn đi thì hơn." – Chính Quốc lặng lẽ xách đồ đi theo Thái Hanh, khẽ liếc về phía sau nhìn Phương Anh rồi lại nhìn Thái Hanh, khẽ kéo tay anh lại rụt rè đề nghị.

"Anh cấm em, nghĩ cũng không được nghĩ đến chuyện đó nữa." – Anh lạnh lùng trừng cậu, mỗi lần nghe cậu nói muốn dọn đi là anh lại thấy muốn nổi giận. Chính Quốc, anh có phải đã trở thành một bóng ma trong lòng em? Sao cứ một chút lại đòi rời khỏi.

"Em ở đâu sẽ báo cho anh mà. Em sẽ trả hết nợ cho anh, em đảm bảo không trốn đâu." – Chính Quốc vội vàng giải thích thêm.

"Em là đồ ngốc à?" – Thái Hanh cảm thất bất lực. Em thế nào vẫn nghĩ tôi là vì muốn em trả nợ mới giữ em lại. Giải thích thế nào với cậu, có nói với cậu là anh thích cậu thì với tính cách của Chính Quốc sẽ tin hay sao? Nhất là sau tất cả những gì anh đã làm suốt năm năm qua. Chính Quốc, Chính Quốc, em ép tôi tức chết đây mà. Thái Hanh hung hăng trừng mắt nhìn cậu. Ngày hôm nay lẽ ra phải là một ngày vui vẻ mới phải chứ. Nghĩ nghĩ một lát, lại cảm thấy không thể nổi giận với cậu cũng không thể khiến cậu ngừng suy nghĩ lung tung, đành hạ giọng.

"Không phải nói em ngoan ngoãn ở bên anh hay sao, sao hở một chút là đòi dọn đi?" – Thái Hanh quay sang nắm nắm cằm cậu lắc lắc.

"Em không thể cứ đi theo anh được mà."

"Tại sao?" – Thái Hanh hỏi.

"Mọi người sẽ để ý, rồi nhỡ ở công ty biết anh sẽ bị người ta bàn tán?" – Chính Quốc cúi mặt nói.

"Em vẫn nhớ chuyện người tên Lý Thanh đó sao?" – Thái Hanh hơi cau mày.

"Người đó từng là khách hàng cũ của em." – Chính Quốc trầm giọng – "Nếu anh cứ giữ em lại, sau này thể nào cũng có những chuyện như vậy xảy ra."

"Vậy em càng phải ở lại cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em." – Thái Hanh nhún chân hạ thấp người xuống nhìn vào mắt cậu, trong mắt không che dấu yêu thương.

"Bảo vệ gì chứ, anh mới là người bị ảnh hưởng đó, người ở công ty sẽ bàn tán." – Người này, lý luận kiểu gì vậy, Chính Quốc bị anh nhìn lại cảm thấy ngượng.

"Anh sẽ không sao mà." – Thì ra cậu nhóc này không phải vì bản thân bị uất ức mà là vì lo lắng cho anh, thật ngốc. Thái Hanh cười nói thêm – "Trong công việc anh cũng là người có năng lực mà, những chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đâu."

"Thật ạ?" – Chính Quốc cảm thấy mình thật dễ bị lung lay.

"Ừ, em không tin anh sao, ngược lại, nếu em mà đi anh sẽ xảy ra chuyện đấy." – Thái Hanh nhéo nhéo mũi cậu rồi mỉm cười quay đi. Chính Quốc ngẩn người một lúc rồi lon ton chạy theo sau.

Phương Anh nhìn theo bóng hai người đi phía xa, trong lòng không rõ tư vị.

Sau bữa tối, Thái Hanh nằm dài trên sô pha nhàm chán xem chương trình ti vi, thấy Chính Quốc tắm rửa xong anh gọi cậu lại gần rồi thuận tay kéo cậu ngồi trong lòng.

"Xin lỗi vì chiều nay đã quát em." - Đầu anh gục trên vai cậu hít hà mùi sữa tắm thơm mán mát trên da cậu.

"Không sao mà." – Chính Quốc đã sớm quen với tính cách anh nên không để bụng. Trước đây anh rất thường hay nặng lời với cậu, nhưng cậu biết tính cách anh thật ra rất tốt. Hơn nữa trước đây cậu đối với anh cũng rất có lỗi, anh mắng cậu là đương nhiên.

|| Vkook / Chuyển Ver || Nếu sinh ra vào một ngày khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ